MẶT TRỜI LÓ DẠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***9 giờ 9 phút tối ngày 7 tháng 7 của 18 năm về trước...

Một cơn bão lớn đang đổ bộ. Trời đen mù mịt, gió rít liên hồi, sấm chớp đùng đùng. Theo như lời người lớn kể lại thì đó là cơn bão mạnh nhất từ trước đến giờ. Cơn bão như báo hiệu những đợt sóng gió sắp xảy đến với cuộc đời của chúng tôi.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, trên con đường ko một bóng người, bỗng xuất hiện 2 chiếc xe ô tô lao vun vút. Đó là xe của ba tôi và chú Mạnh đang phóng đến bệnh viện. Đúng 11 giờ 11 phút, tôi chào thế giới, sớm hơn nó 10 giây. Dù chỉ vỏn vẹn 10 giây, nhưng điều này lại khiến tôi tự hào cho đến tận bây giờ, đơn giản là vì tôi lớn hơn nó. Trẻ con nhỉ... Haha

Reng......reng.....reng....

     Tiếng chuông báo thức vang lên. Tôi lò mò tắt đồng hồ. Định chợp mắt thêm một chút xíu, nhưng: "Ủa, nay tựu trường". Tôi tức tốc bật dậy, sẵn chân đá luôn thằng nhóc đang nằm ngủ đầu giường bên kia.

     "Dậy, dậy mau. Trễ giờ rồi."

Hai đứa tôi sửa soạn, vệ sinh cá nhân rồi phi như bay đến trường.

     Chúng tôi bây giờ đã vào lớp 12, năm cuối cùng của đời học sinh. Mọi thứ đều thay đổi, phương tiện di chuyển cũng thay đổi, từ chiếc xe đạp truyền thống, đến xe đạp điện và bây giờ là chiếc Cub 50 màu xanh lá yêu dấu của tôi.

     Riêng có một chuyện mãi không bao giờ thay đổi, tôi luôn là người đèo nó.

Chúng tôi học khác lớp nhau vì tôi chuyên ban tự nhiên còn nó thì ban xã hội. Thật ra thì cũng chỉ cách nhau có một bức tường.

     Vừa tới cửa lớp nó thì...ĐÙNG. Một thằng con trai chạy như bay tông vào tôi. Tôi té chổng vó, sách bút văng tùm lum.

"Đi đứng không biết nhìn đường à? Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?" - Tôi la lên

Cậu ta lật đật xin lỗi, nhặt đồ cho tôi trước rồi mới nhặt đồ của mình. "Mình xin lỗi, xin lỗi bạn nhiều nha. Mình mới chuyển trường về đây. Sợ trễ nên mình hơi vội".

Tôi ngước lên nhìn kỹ thì thấy cũng đẹp trai, mà với tôi thì cứ đẹp là được tha thứ hết. Haha...

"Mày học lớp nào?" Tôi hỏi với chất giọng thánh thót.

Nó đứng hình nhìn tôi, mặt đực ra kiểu ngạc nhiên lắm.

Tôi lại tiếp hỏi: "Tao hỏi là mày học lớp nào? Không trả lời đi, nhìn gì tao mà như thấy ma vậy."

"À ừ... Mình... mình học 12a1"

"Ế. Chung lớp với tao nè. Đi thôi". Tôi liền quàng vai nó rồi kéo về lớp. Cũng không quên quay đầu lại chào Tinh Tú: "Tao vào lớp đây, lát nhận lớp xong tao qua rước mày nha".

Nó bẽn lẽn gật nhẹ đầu. "Quái. Thằng này nay lạ thế, tự dưng lại đỏ mặt, e thẹn như gái mới lớn" – Tôi nghĩ. Nhưng thôi kệ, vào lớp đã, trễ rồi. Mọi người đã tới đông đủ, hai đứa tôi về phía cuối lớp và ngồi xuống.

"Tao tên Dạ Thiên, còn mày?"

     Một lần nữa thằng nhóc này lại tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi đoán là tôi đã biết nó ngạc nhiên về điều gì.

"Tao là con gái". Tôi nói và nở một nụ cười rất chi là thân thiện.

Tôi để tóc ngắn và luôn mặc đồ nam. Chiều cao cũng tầm 1m75. Đủ để người khác hiểu lầm tôi là con trai.

Cảm thấy nó có vẻ ngại ngùng, tôi nói tiếp.

"Không sao đâu. Ai cũng sẽ thắc mắc như mày thôi. Tao quen rồi. Mà mày còn thắc mắc về tên tao nữa đúng không?"

Nó kiểu như bắt được vàng, gật đầu lia lịa.

"Mày nhớ thằng hồi nãy đứng chung với tụi mình không? Nó tên Tinh Tú. Ba mẹ tao và ba mẹ Tú quen nhau qua một hội nhóm Yêu sao, bốn ông bà mê ngắm sao lắm. Nên quyết định khi đẻ con thì sẽ đặt tên là Tinh Tú và Dạ Thiên."

"Nhưng sao bạn con gái thì tên Dạ Thiên, còn bạn nam kia lại tên Tinh Tú?" Nó thắc mắc.

"Lúc đầu ai biết gái trai gì đâu mày, mấy ông bà bốc thăm đại thôi. Haha. Lúc còn nhỏ tao ghét tên này lắm. Tên gì mà nghe kỳ cục, con gái mà tên Dạ Thiên. Tao còn giận ba mẹ, đòi bỏ nhà đi nếu không đổi tên cho tao. Nhưng bây giờ tao lại thích cái tên này"

"Đâu có. Mình thấy tên bạn hay mà"

"Trời ơi!! Người gì đâu mà đã đẹp lại tốt tính như này. Chắc gái mê nhiều lắm đây". Tôi nghĩ vậy.

"Bây giờ nói tên cho tao biết được chưa?" – Có một cái tên mà tôi phải hỏi tận ba lần

"Mình tên Nhật Quang. Nhưng mình còn một thắc mắc"

"Hỏi đi"

"Sao bạn mới gặp mình lần đầu mà đã xưng hô mày tao rồi" – Nó nói

Đến lượt tôi đứng hình, cứng họng. Đó giờ chẳng ai hỏi tôi câu này cả và tôi xem đó như là một chuyện rất bình thường. Trong đầu tôi kiểu "Mình bất lịch sự quá rồi, mình tệ quá trời, huhu"

Nhận thấy sự bối rối của tôi, nó ngay lập tức lại thể hiện sự tốt tính của mình:

"Quang xin lỗi nha, tại Quang thấy hơi thắc mắc thôi. Bình thường mới gặp nhau thì người ta thường hay ngại và không dám xưng hô như vậy. Dạ Thiên làm Quang cảm thấy giống như mình thân nhau từ lâu lắm rồi. Quang vui lắm, còn đang sợ không biết bạn bè trường mới ra sao"

Haha...Tôi cười trừ.

Trên đường về nhà, Tinh Tú hỏi tôi: "Bạn hồi sáng tên gì á?"

   "Nhật Quang"

"Tên hay ghê" Nó nói rồi im lặng

Tôi mới nhớ lại biểu cảm lúc sáng của nó và chợt nhận ra: "Đừng nói là mày say nắng rồi nha. Tiếng sét ái tình hay gì"

"Tao cũng không biết nữa. Tự dưng có cảm giác lạ lắm. Lúc vừa nhìn thấy Nhật Quang thì tao có cảm giác như mọi thứ xung quanh mình đứng yên, chỉ thấy ánh sáng đến từ phía cậu ấy, giống như cái tên vậy đó."

Tim tôi nhói lên. Cảm giác gì đây trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro