NHẬP HỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tới lớp, vừa nhìn thấy tôi, Nhật Quang đã tươi cười hớn hở. Còn tôi thì chả thèm nhìn nó lấy một cái. Bây giờ tôi hết thấy nó đẹp trai rồi, nhìn mặt chỉ thấy đáng ghét thôi.

Nhận ra thái độ lạ lùng của tôi chỉ sau một ngày, nó ngạc nhiên: "Dạ Thiên sao vậy? Bộ có chuyện gì hả?"

"Tao bị sao kệ tao. Liên quan gì tới mày" Tôi trả lời cộc lốc và bực bội.

Nhìn vẻ mặt sượng trân và buồn bã của nó, tôi thấy mình có lỗi. Rõ ràng nó có làm gì sai đâu. Sao tôi lại trút giận lên nó chứ.

"Tao xin lỗi, tao không cố ý. Chắc tại sáng nay không được ăn bún bò nên tao quạu". Một lý do không thể nào hợp lý hơn... Haha

"Vậy sáng mai tụi mình đi ăn bún bò nha. Quang cũng thích ăn bún bò lắm" - Nó cười tươi rói. Nụ cười của nó toả nắng hệt như cái tên của nó vậy. Sự đẹp trai này không thể phủ nhận được. Tôi ngậm ngùi.

Cốc... Một viên phấn bay thẳng vào giữa trán của tôi. Người ném viên phấn ấy không ai khác ngoài thầy chủ nhiệm và cũng chính là cậu ruột của tôi.

"Dạ Thiên, Nhật Quang lên bảng giải bài này cho tôi. Đã đi trễ còn nói chuyện ồn ào" - Cậu nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi rùng mình một cái rồi bước lên bảng.

Tôi là một đứa bướng bỉnh và cứng đầu. Tôi chả sợ ai cả, ba mẹ cũng không, nhưng tôi sợ cậu.

Cậu tôi năm nay 30 tuổi, là một người đàn ông vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng và đặc biệt nghiêm khắc. Ngoại hình thì khỏi phải bàn cãi. Có hàng ngàn vệ tinh xinh đẹp vây quanh nhưng cậu chẳng màng tới. Trong lòng cậu chỉ có duy nhất một người. Người đó cũng là thầy dạy võ của tôi. Bảo sao cậu luôn dành đưa đón tôi mỗi lần đi học.

Nhưng rồi không may tai nạn ập đến, thầy mãi mãi ở tuổi 25, độ tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân. Và cũng từ đó cậu tôi trở nên lạnh lùng hơn, cậu khép luôn cánh cửa với thế giới này. Tôi hi vọng sẽ sớm có người sưởi ấm trái tim đã đóng băng của cậu.

"Nhìn gì tôi, lo giải bài đi". Câu nói của cậu đánh văng tôi ra khỏi mọi luồng suy nghĩ.

Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Ba đứa Tinh Tú, Thái Dương và Ngân Hà kéo qua lớp tôi để rủ xuống căn tin uống nước. Ngân Hà nhanh nhảu tới khoác tay tôi: "Mình đi thôi Dạ Thiên"

"Đi chung với tụi tao luôn nè Nhật Quang. Sẵn tao giới thiệu tụi nó cho mày làm quen." Tôi nói.

Thế là Nhật Quang nhập hội với đám tụi tôi. Tôi liếc nhìn Tinh Tú, mặt nó sáng rỡ. Hiếm lắm mới thấy nó vui như vậy, tôi bất giác mỉm cười.

"Cô ơi, cho tụi con 5 ly nước cam"

"Ê Thiên. Nghe nói tháng sau thằng Nam đi du học rồi. Đội bóng rổ lại thiếu một người" - Thái Dương nói. Nó chung đội tuyển bóng rổ với tôi.

"Ừ. Tao có nghe thầy nói rồi. Thầy bảo tao tìm người thay thế. Đang đau đầu không biết kiếm ai đây". Tôi rầu rĩ

Nhật Quang nghe vậy liền nói: "Quang tham gia được không? Lúc học ở trường cũ Quang cũng nằm trong đội tuyển"

"Waooooo...." Tôi la lớn đến nỗi cả căn tin đều nhìn về phía chúng tôi nhưng tôi nào quan tâm. Tôi ôm chầm lấy Nhật Quang.

"Giờ tao mới thấm thía câu xa tận chân trời gần ngay trước mắt". Tôi vui sướng vì không cần phải đi dò tìm từng lớp nữa

Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Quay lại thì thấy Tinh Tú và Ngân Hà đang nhìn mình như sắp ăn tươi nuốt sống. Tôi giật mình thả tay ra và cũng không quên quơ luôn ly nước cam lên người mình.

"Trời ơi. Ly nước cam của tui... Huhu". Tôi nhìn ly nước với vẻ tiếc nuối, còn Ngân Hà thì nhanh nhảu lôi tôi vào toilet.

Hà nhẹ nhàng dùng khăn tay lấy nước lau từng vết nước cam trên áo tôi. Cẩn thận từng chút, từng chút một, rất tỉ mỉ. Bọn con gái trong toilet nhìn chúng tôi một cách hiếu kỳ. Tôi đỏ mặt nói.

"Để Thiên tự lau được rồi. Cám ơn Hà nhiều nha"

"Có gì đâu. Gần xong rồi nè. Thiên đứng yên đó đi"

Nghe lời Hà, tôi đứng yên bất động vì không biết phải làm gì. Sực nhớ tới, tôi nhìn đồng hồ và nói tới giờ vào lớp rồi thì Hà mới ngừng tay.

Tôi lật đật bước ra khỏi toilet thì ba thằng con trai kia đang đứng ngay trước mặt. Bộ tính xông vô toilet nữ hay gì.

"Tụi bay làm gì trong đó mà lâu dữ vậy?" Thái Dương hỏi tôi.

Tôi ấp úng: "À...ờ... Tụi tao có làm gì đâu. Lau áo thôi"

Bất giác Dương và Quang quay đầu đi. Nhìn lại thì cái áo của tôi ướt nhẹp (Yên tâm là tôi có mặc lớp áo lót nên là chả thấy cái gì đâu)

Tinh Tú nhanh chóng mặc áo khoác cho tôi. Trong lúc tôi vào toilet, nó đã về lớp lấy. Nó lúc nào cũng tinh tế như vậy.

"Mặc vào đi không cảm lạnh bây giờ". Nó nói. Rồi chúng tôi tranh thủ về lớp học tiếp. Trong tôi bây giờ bao trùm hàng ngàn hàng vạn cảm xúc lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro