QUYẾT ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước xong xuôi, tôi lên giường nghỉ trưa. Cũng không quên nhớ về ánh mắt của Tinh Tú và Ngân Hà nhìn tôi lúc sáng. Tôi không khỏi thắc mắc mình đã làm sai điều gì. Tôi chỉ vui mừng vì tìm được thành viên mới cho đội tuyển thôi mà, tôi có làm gì hai đứa nó đâu.

Tôi chợt nhớ, cũng nhiều lần Hà nhìn tôi như vậy. Những lúc đó hình như tôi đang nói chuyện với các bạn nữ khác.

"Mà thôi kệ đi, bọn con gái khó hiểu lắm. Suy nghĩ đơn giản như mình có phải khỏe không". Tôi tự trấn an bản thân.

Nhưng còn Tinh Tú thì sao, nó đâu bao giờ nhìn tôi như vậy. Lúc mặc áo khoác cho tôi, sắc mặt nó vẫn không tốt hơn là bao. Cả trên đường về cũng thế, nó chẳng mở miệng nói lời nào trong khi tôi một mình luyên thuyên suốt cả quãng đường. Tôi hỏi thì nó chỉ bảo là nó mệt.

"Chắc là mệt thiệt, Tú bị bệnh tim mà". Tôi cho là như vậy rồi chìm vào giấc ngủ. Tối nay chúng tôi còn hẹn đi nhà sách cùng nhau mà tình hình này chắc nó giận, không thèm đi nữa quá.

Bụp... Nguyên một cái gối bay thẳng vào mặt tôi. Cái số gì mà hết ăn phấn rồi tới ăn gối, sắp tới ăn gì nữa đây.

"Rồi chịu dậy chưa? Hứa đưa người ta đi nhà sách mà vậy đó".

Tôi bật dậy ngay lập tức: "Năm phút nha". Nói rồi nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo.

Nhà cũng gần hiệu sách nên chúng tôi đi bộ. Trên đường đi, tôi hỏi nó: "Hết giận tao rồi à?"

"Tao có giận gì mày đâu". Nó trả lời.

"Nói xạo. Lúc sáng mày nhìn tao kỳ lắm. Đã vậy còn không thèm nói chuyện với tao nữa."

Nó suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Lúc mày ôm Nhật Quang, tao cảm thấy không vui"

À, hóa ra là vì chuyện đó nên nó không vui, vì nó thích Nhật Quang.

     "Mày yên tâm, tao chỉ xem Nhật Quang là bạn thôi. Tại lúc sáng tao mừng quá nên không kiềm chế được. Sắp tới lịch thi đấu rồi. Mày biết tao mong chờ trận đấu này như thế nào mà, đúng không?"

"Thì tao biết nên mới làm lành với mày đây nè". Mặt nó phụng phịu.

Tôi đưa tay nựng hai chiếc má bánh bao của nó. Sao mà đáng yêu dữ vậy nè. Nó nhăn mặt đẩy hai tay của tôi ra.

"Mày nựng riết mà hai cái má của tao càng ngày càng tròn, nhìn ú nu luôn. Mất hết nét đẹp trai của tao"

"Mày quên rồi à. Hai cái má của mày thuộc quyền sở hữu của tao, chỉ một mình tao được nựng thôi. Có cần coi giấy chứng nhận không?" Tôi cười đắc chí. Còn nó thì liếc tôi.

Chuyện là năm lớp 5, Tinh Tú bị chó dí té vào đống phân bò. Và để ngăn cái miệng như loa phát thanh thành phố của tôi thì nó đã phải hy sinh cặp má của mình.

     Tôi vẫn giữ những nét chữ ngay ngắn đó của nó trên "Đơn tự nguyện hiến má" đến tận bây giờ và mãi mãi sau này. Nhưng nó đâu có biết, con chó đó là do tôi chọc và rồi tôi trèo tót lên ngọn cây, còn nó thì ở dưới lãnh hậu quả. Bí mật nhé mọi người. Hahaha...

Tới ngã tư rồi, chúng tôi phải băng qua đường vì hiệu sách ở phía đối diện. Khi còn nhỏ, Tinh Tú mém bị xe tông lúc đang sang đường, nên nó sợ lắm. Tôi đưa tay nắm chặt tay nó.

"Có tao ở đây mà. Đèn xanh rồi kìa, mình đi thôi"

Nó cũng nắm chặt lấy tay tôi và nở một nụ cười để lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn. Tôi chợt đứng hình vài giây rồi nhanh chóng dắt nó sang đường để kịp đèn xanh.

Về đến nhà, tôi nhớ lại cảm giác lúc nắm tay Tinh Tú. Bàn tay này tôi đã nắm từ nhỏ đến lớn, nhưng sao hôm nay lại khác đến vậy. Cảm giác như chẳng muốn buông ra một tí nào.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cậu tôi vào phòng.

     "Đang làm cái gì đó, sao không học bài đi?"

"Cậu! Con sẽ làm bác sĩ". Tôi khẳng định một cách chắc nịch

"Lý do?"

"Con muốn chữa bệnh tim cho Tinh Tú, con tin là mình sẽ làm được."

Cậu tôi gật đầu.

     "Nói vậy sao còn không lo học bài đi. Thi y không phải chuyện dễ dàng đâu. Và làm bác sĩ thì cũng cần rèn luyện nhiều tính cách nữa. Phải biết cẩn thận, chăm chỉ, bớt nhanh nhảu đoảng lại và đặc biệt là phải có trách nhiệm."

"Nếu lúc đó, bệnh viện có bác sĩ trực thì chắc thầy Việt sẽ không..." Tôi nhìn sang cậu, thấy ánh mắt rưng rưng như chực trào nước mắt, tôi biết mình lỡ lời.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước về phòng của mình. Tôi lập tức vả miệng mình, cái tật nhanh nhảu vẫn chưa bỏ được, phát ngôn không suy nghĩ. Cần phải thay đổi cái tính này thôi.

Tôi rời khỏi giường, tiến tới bàn học, từ giờ không được phép lười biếng nữa. Tôi đã có mục tiêu của đời mình rồi. Tôi còn có một ý định táo bạo hơn. Nhưng giờ tôi chưa thể thực hiện được, phải chờ thêm một thời gian nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro