TAI NẠN BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày tôi đặt ra mục tiêu cho mình. Tôi chăm chỉ, tập trung học hành hơn bình thường và không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Mấy đứa còn lại cũng tập trung học hành lắm. Cuối cấp rồi mà, ai cũng lo lắng cho kỳ thi đại học sắp tới.

Tinh Tú vẫn theo đuổi giấc mơ thi Kiến trúc, tôi và Tinh Tú đã hứa với nhau như vậy. Nhưng bây giờ tôi đã thay đổi, tôi quyết định thi y rồi. Tôi không dám nói chuyện này với Tinh Tú vì tôi sợ nó giận. Tôi nghĩ đến lúc đậu đại học thì sẽ nói cho nó biết sau.

Nhóm chúng tôi thường xuyên tụ tập học hành ở nhà của Tinh Tú, vì nhà nó ở gần cả bọn . Thật ra thì nhà tôi kế bên nhà Tú nhưng nhà tôi có "Thầy chủ nhiệm" nên không đứa nào dám đến. Haha.

Bố mẹ chúng tôi chơi thân với nhau tới mức mua hai căn nhà sát bên nhau. Tôi thường qua nhà Tinh Tú cày phim (boy love á mọi người, hehe) nên ngủ ở nhà nó cũng là chuyện bình thường.

Lúc còn nhỏ tôi quậy lắm nên hay bị mẹ dí đánh. Chạy ra cổng trước thì sẽ bị phát hiện nên lén lút trèo tường rồi đu theo cây mít xuống nhà nó để trốn. Đến giờ tôi vẫn giữ thói quen nghịch ngợm này.

Hôm nay là lần đầu tiên Nhật Quang đến học nhóm với bọn tôi. Nhìn thấy bóng người trên cây mít, nó tưởng ăn trộm nên la lên. Tôi giật mình trượt chân và bịch... một trái mít 57kg rụng xuống trong sự ngỡ ngàng của đám trẻ.

Cậu tôi từ bên nhà chạy sang vì nghe thấy tiếng hét của Nhật Quang. Thấy tôi nằm một đống ở đó liền chạy tới.

"Bị làm sao, nói mau" Cậu tôi là vậy đó, dù rất lo lắng nhưng luôn nói chuyện lạnh lùng.

"Chân của con đau quá, con không đứng dậy được". Tôi nhăn nhó

Cậu nhanh chóng về lấy xe để chở tôi đến bệnh viện. Nhìn Tinh Tú và Ngân Hà như sắp khóc tới nơi. Tôi phải trấn an bọn nó.

"Tao không sao đâu. Tụi mày yên tâm. Chắc trật chân xíu thôi".

Tinh Tú với Ngân Hà đều dành nhau đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng xe chỉ chở thêm được một người nữa thôi.

"Để Quang đi cho, tại Quang mà Thiên mới bị té như vậy. Với lại, để Quang đi còn cõng Thiên được". Đúng rồi. Chứ một đứa yếu như sên và một nhỏ bánh bèo thì cõng tôi kiểu gì. Tụi nó đành ngậm ngùi ở nhà đợi tin.

Sau khi thăm khám và chụp X-quang thì tôi ra về với cái chân bó bột và một cặp nạng. Trên xe Nhật Quang liên tục xin lỗi tôi.

"Tại Quang mà Thiên bị như vậy, Quang xin lỗi Thiên nhiều nha, con xin lỗi thầy"

Cậu tôi vẫn lạnh lùng lái xe rồi buông một câu: "Con không cần xin lỗi. Lỗi tại nó. Trèo được thì té được. Ráng mà chịu"

Nhật Quang quay sang nhìn tôi.

"Đúng rồi. Lỗi tại tao, không phải tại mày đâu. Té xíu này nhằm nhò gì." Tôi nói.

"À. Nếu mày thấy có lỗi thì chỉ cần giúp tao một việc là chở Tinh Tú đi học. Tú không biết chạy xe. Còn tao thì chắc phải nhờ Thái Dương rồi". Nhật Quang gật đầu đồng ý. Nó còn xung phong chép bài cho tôi để đỡ cảm thấy áy náy.

Về tới nhà thì thấy bọn nó đang ngồi ngóng chúng tôi từ nãy giờ. Mặt đứa nào cũng lo lắng.

"Tao không sao, què một giò nhưng được bác sĩ bonus cho hai cái giò mới đây." Tôi giơ hai cái nạng lên khoe rồi loạng choạng xém té. Tinh Tú phóng đến đỡ một bên, Quang đỡ bên còn lại.

"Nó còn đùa được như vậy là không sao rồi. Mình học bài thôi tụi bay." Thái Dương lên tiếng.

Nhật Quang cũng tiến về phía bàn học. Tôi kéo tay Tinh Tú lại rồi thì thầm vào tai nó: "Từ ngày mai Nhật Quang sẽ là người chở mày đi học, cơ hội tới rồi đó, phải biết nắm bắt nha chưa". Nó nhìn tôi một cách ngượng ngùng rồi bỏ tôi đứng đó đi thẳng tới bàn học. Chắc thằng bé thấy ngại đây mà.

Tự dưng tôi cảm thấy có cái gì đó lạ lạ. Ngân Hà đâu rồi, bình thường mà có chuyện gì là nó nhào đến tôi ngay, sao hôm nay hiền dữ vậy. Tôi để ý nhìn quanh thì mới thấy nó từ toilet bước ra, hai mắt đỏ hoe.

"Hà sao vậy, khóc hả?" Tôi hỏi

Thái Dương nhanh nhảu đáp: "Nó khóc từ lúc mày té tới giờ, tao dỗ quài không nín, mày dỗ nó đi. Tinh Tú cũng..."

Tinh Tú đá nhẹ chân Thái Dương một cái. Dương biết ý liền bảo: "Tinh Tú cũng phụ tao dỗ Ngân Hà mà không được".

Ngân Hà không nói gì. Tôi nhìn Tinh Tú, phát hiện mắt nó vẫn còn rưng rưng đỏ. Chắc là cũng khóc chứ phụ dỗ Ngân Hà cái gì. Nó mít ướt, tôi biết thừa.

"Thiên đã nói là Thiên không có sao mà. Bác sĩ nói một tháng sau cắt bột được rồi. Đừng có khóc nữa nha." Tôi chẳng biết an ủi như thế nào, chỉ biết nói vậy thôi. Nhưng rồi Hà cũng mỉm cười, tới đỡ tôi cùng tới bàn học.

"Mai sang chở tao đi học nha Thái Dương. Từ giờ tao trông cậy vào mày đó. Chạy xe cẩn thận nha thằng quỷ. Tao còn một cái chân thôi, chưa muốn ngồi xe lăn đâu." Thằng này chạy xe ẩu lắm nên đó cũng là lý do tôi không muốn nó chở Tinh Tú.

"Bạn bè là phải biết tin tưởng lẫn nhau. Tao mới chở mày xuống ruộng có một lần chớ mấy." Nó cười hề hề rồi hỏi còn Tinh Tú thì sao.

"Nhật Quang chở, ít nhất tao tin tưởng Nhật Quang hơn mày. Mạng tao có thể giao cho mày chứ Tinh Tú thì không"

Tôi nhìn về phía Tinh Tú. Nó cũng nhìn tôi. Tôi không biết liệu nước đi này của mình có đúng hay không. Nhưng một chút gì đó trong lòng tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro