Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dạo này nổi tiếng dễ vậy hử? Hát một bài đã nổi?" Yên Sách nhìn bài hát đang chiếu trên ti vi vừa ăn vặt vừa lải nhải.

Lý Thu Thủy liếc mắt: "Đó là Mạc Thanh Phong, người ta là ca sĩ có thực lực, đi lên bằng ca khúc do chính mình sáng tác. Cũng nổi hai, ba năm nay rồi giờ cậu mới biết?!"

Yên Sách nhe răng cười: "Chị Thủy, chị làm quản lý của em bao năm không lẽ còn không biết em thế nào?" Ai thèm quan tâm mấy vị thần tượng này chứ. Yên đại ảnh đế - Người có vị trí cũng như tầm ảnh hưởng lớn nhất nhì nền giải trí nước nhà bày tỏ lòng thờ ơ sâu sắc với các mầm non của tổ quốc.

Nói về Yên Sách, 5 tuổi đã tham gia diễn xuất, tới nay cũng đã 20 năm tuổi nghề. 19 tuổi đã đạt ảnh đế, là ảnh đế trẻ nhất trong lịch sử. Có ngoại hình, có khí chất, có tài năng, nhưng ông trời rất công bằng, không ai hoàn hảo cả. Yên ảnh đế nhà chúng ta cũng vậy, vô cùng xấu tính. Miệng lưỡi cay độc, mắt cao hơn trán, khó tính, khó nết, nhất là ăn uống, kén cá chọn canh. Để kể ra tật xấu của Yên ảnh đế ba ngày ba đêm có khi còn chưa đủ.

"Mấy cậu thần tượng này ấy à." Yên ảnh đế chẹp miệng, bắt đầu nhiều chuyện nói xấu. "Càng nổi lên nhanh, càng kéo nhiều anti, càng nhiều anti lại càng nổi, càng nổi lại càng... Chậc... Nói chung sớm nở tối tàn, chẳng biết qua được mấy năm."

Mặc dù sự thật đúng là như vậy nhưng qua lời vị ảnh đế nào đó lại vô cùng chướng tai.

Yên Sách đứng dậy khoác thêm áo ngoài, chị Thủy trừng mắt qua:
"Cậu làm gì?"
"Em đi mua thuốc lá."
"Che kín bản mặt cậu lại, và đừng có ra ngoài gây chuyện phiền phức." Mỗi lần Yên Sách ra ngoài chị lại cảm thấy mình như đang đối mặt với vạn vạn quân thù, lần nào cũng gây ra sóng to gió lớn.

Yên Sách mở cửa, thầm nghĩ đi mua thuốc có thể gây ra chuyện kinh thiên động địa gì được chứ?

Tầm mắt Yên Sách dừng ở phía cửa nhà đối diện, đang có người dọn đồ đạc, có lẽ là vừa chuyển tới.

Cậu thiếu niên đang lúi húi với đồng đồ lớn đồ nhỏ nghe thấy tiếng mở cửa lập tức ngẩng lên, nhìn thấy Yên Sách thì nở nụ cười rạng rỡ.

Yên ảnh đế nhìn nhìn cậu, lại quay đầu vào nhà nhìn ti vi, lại quay qua nhìn cậu, lại quay vào nhìn ti vi... Vẻ mặt không được dễ nhìn cho lắm.

Ha ha, người mình vừa nói xấu đứng lù lù trước mặt lại còn tươi như hoa, dễ nhìn được mới lạ!!!

Mạc Thanh Phong dường như quá vui mừng mà không nhận ra vẻ mặt khác thường của Yên Sách cậu đứng bật dậy cúi người:
"Chào anh! Em là ngôi sao nhỏ!!!"
Yên Sách: "..." Ai cũng biết cậu là ngôi sao nhỏ mới nổi rồi được không...
"Không phải! Em là Mạc Thanh Phong! Chúc anh một ngày tốt lành!!!"
Khóe môi Yên Sách run rẩy, miễn cưỡng cong lên một chút, gật đầu: "Ừm."

Yên ảnh đế xấu tính xấu nết nhưng ra ngoài vẫn phải làm màu một chút, xây dựng hình tượng quý ông lịch lãm, Yên Sách hết sức cố gắng cũng coi như tỏ vẻ rất ra dáng.

Yên ảnh đế dạo gần đây vô cùng phiền muộn, nói chính xác hơn là từ ngày Mạc minh tinh chuyển tới đối diện trở thành hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, Yên ảnh đế vô cùng phiền muộn.

"Anh ơi, em có làm hơi nhiều bánh ngọt, cái này anh giúp em xử lý nha?"
Lần thứ mấy mấy nhiều không đếm được, Yên Sách mở cửa và đương nhiên đối diện chính là một khuôn mặt mèo meo meo chờ đợi, anh khẽ cong môi cảm ơn thì cậu lập tức vui vẻ ấn đồ vào tay anh, xoay người về nhà đóng sập cửa, từ bên này còn nghe thấy tiếng cậu khe khẽ ngân nga.

Yên ảnh đế xấu bụng nhìn hộp bánh tinh xảo đủ loại, đủ vị trên tay, tâm tư rối bời, với kinh nghiệm của một người lòng dạ xấu xa bao nhiêu năm nay Yên ảnh đế không thể lý giải được mục đích của ngôi sao nhỏ nhà đối diện kia là gì.

Cậu ta là ca sĩ, hình như không có ý định lấn sân sang diễn xuất, bản thân là diễn viên, dù có địa vị cao nhưng trước giờ không hề nhúng tay vào lĩnh vực âm nhạc. Cậu ta muốn nhờ vả gì? Lại nói, nếu như cậu ta ôm ấp tâm tư gì, sau khi tạo cơ hội tiếp cận thì phải từng bước bày tỏ chứ? Đằng này mỗi lần tặng quà xong đều vui vẻ chạy về, nhà mình cũng không có ý định bước vào chứ đừng nói lôi kéo tạo quan hệ. Nói đi nói lại, nhìn cậu ta cũng không giống loại người tâm cơ. Yên ảnh đế dùng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, vô cùng phiền muộn vì đoán hoài không ra.

Yên Sách ngồi trên sô pha, hai chân dài gác trên bàn, vừa gặm bánh của Mạc minh tinh mang sang vừa âm thầm nói xấu người ta. Lát sau anh đứng dậy vào bếp, nhìn đống hộp lớn nhỏ trong bếp đắn đo suy nghĩ. Đây đều là hộp Mạc Thanh Phong mang qua, hôm thì đựng bánh, hôm thì kẹo, hôm thì trái cây dầm, hôm thì rau quả muối, mỗi hôm một ít, tới giờ cũng đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

"Alo, Yên Sách? Có chuyện gì?"
"Chị Thủy, em có chuyện quan trọng muốn báo cáo." Yên ảnh đế ra vẻ thâm trầm nguy hiểm.
"Có chuyện gì?"
"Em nghi ngờ có người đang mơ mộng nhan sắc của em!"
"Ý cậu là có người... Yêu thầm cậu?" Lý Thu Thủy khinh bỉ hỏi lại. "Dạo này cậu rảnh rỗi quá nên rối loạn nội tiết tố phải không? Vậy để tôi nhận cho cậu mấy kịch bản, bớt rảnh rỗi, bớt rửng mỡ."
"..."
"Cũng không nhìn lại mình, loại người chỉ được cái mã như cậu ngoài đám fan ngu ngốc và truyền thông bị dắt mũi ra thì ai thèm?"
"..." Yên ảnh đế rất muốn phản bác nhưng thực sự không có gì để nói.

Yên Sách thực ra không phải người quá xấu, chỉ là tính cách có chút... Khụ, có nhiều chút khó chịu, đối nhân xử thế không tệ, dù sao cũng đã trong nghề nhiều năm. Chỉ là anh có thực tài, lại có chống lưng hùng mạnh, bản thân lại là đại thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, nuôi ra đám tật xấu đó cũng không có gì lạ.

Yên Sách là người kén ăn, cái này không ăn, cái kia không thích nhưng từ ngày Mạc Thanh Phong chuyển tới đây, chưa một lần mang tới món nào anh không muốn ăn, hơn nữa món nào cũng rất vừa miệng.

Cũng như mọi khi, hôm nay Mạc ngôi sao cũng vui vẻ gõ cửa nhà Yên ảnh đế, cống nạp một hũ ô mai chua chua ngọt ngọt rồi vội vàng định chuồn.

"Cậu! Vào đây!" Yên ảnh đế nhếch cằm ra lệnh. Mạc ngôi sao ngơ ngác chỉ vào mình: "Em ạ?"
"Không lẽ tôi nói chuyện một mình?"
Mạc Thanh Phong cười ngốc, ngoan ngoãn theo Yên ảnh đế vào nhà, ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha, ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy.

"Nói vậy, cậu là fan của tôi?"
Mạc Thanh Phong gật đầu: "Em xem phim của anh mà lớn lên đó!"
Mạc Thanh Phong năm nay 20, Yên ảnh đế 5 tuổi đã dấn thân vào con đường nghệ thuật, nói vậy cũng không ngoa.
"Anh là người tạo ra âm nhạc của em."
"Hở?" Yên ảnh đế đang mải ăn ô mai, không nghe rõ.
"Anh là người tạo ra âm nhạc của em." Mạc Thanh Phong chọt chọt ngực trái của mình, cười cười: "Em viết lên âm nhạc mà anh tạo ra ở đây này."
"..." Yên ảnh đế rất muốn bày tỏ, tôi thì biết quái gì về âm nhạc nhưng đã kịp thời ngậm miệng.

Sau một hồi nghiêm hình tra khảo, Yên Sách nhìn Mạc Thanh Phong toe toét cười, lại nhớ trên mạng cậu bị mắng rất thảm. Anti fan đàn đàn lũ lũ, xâu xé cậu đến tan tành, có chút đau lòng. Yên ảnh đế xấu bụng sau khi xác định Mạc minh tinh không có ý đồ bất chính, lại được cậu cho đồ ngon, vô cùng rộng lượng mà sẵn sàng che chở cậu dưới cánh gà của mình.

"Sau này có thể nói với tôi."

"Dạ?"

Yên ảnh đế tỏ vẻ thâm sâu khó dò không đáp.

Ý là sau này có đứa nào mắng bậy mắng bạ, tôi sẽ kêu người chửi chết cả nhà nó luôn! Còn nếu mắng đúng thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro