Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yên Sách miệng gặm táo, tay chống cằm, chân gác trên bàn, vênh mặt ngồi xem phim hoạt hình, nhàn nhã đến không thể nhàn nhã hơn.

"Ý, đẹp trai quá!"
"Ôi ôi Thanh Phong nhà chúng ta, quá đẹp trai rồi!" Hai cô gái trợ lý của Yên ảnh đế túm tụm một bên bàn tán, cũng không quên Mạc minh tinh từ ngày chuyển tới đối diện rất quấn ông chủ Yên nhà mình, tự động nhận cậu làm người "nhà chúng ta".

Yên ảnh đế ngồi trên sofa, miệng ngưng gặm gặm, vểnh tai nghe lén. Loáng thoáng nghe hai cô gái nhỏ nói gì mà Thanh Phong quá đẹp trai, lại còn biết nấu ăn, quá hoàn mỹ, có lẽ là mới hóng được gì trên facebook của cậu. Yên ảnh đế bản tính hóng hớt, không chịu thua kém lôi điện thoại ra, đăng nhập facebook, nhập tên Mạc Thanh Phong. Mình thế mà chưa là bạn bè với cậu ta!

Bài chia sẻ mới nhất của Mạc Thanh Phong là ảnh chụp trong bếp, cậu mặc tạp dề trắng, bên trên có in ngôi sao nho nhỏ, tràn ngập mùi vị thanh xuân tươi trẻ. Cậu tươi cười chỉ vào đĩa bánh ngọt, là bánh nho tự tay cậu làm, kèm một câu chia sẻ: "Thực ra tôi (nấu ăn) cũng không tệ đâu ≧▽≦ "

Yên Sách nhìn lướt qua bình luận, đều là fan gào thét Phong của em quá đẹp trai, Phong của em nấu ăn quá giỏi, Phong của em cái gì cũng giỏi!, bánh Phong của em làm đương nhiên cũng "không tệ",... Yên ảnh đế bĩu môi, đương nhiên không tệ, bánh mà "Phong - không - phải - của - cô - làm" lại còn rất ngon là đằng khác! Yên ảnh đế vênh váo tự phong cho mình là người có quyền bình luận nhất, vì sao hả? Đương nhiên là vì đĩa bánh kia đã sớm nằm gọn trong bụng anh rồi.

Mạc Thanh Phong đang ngồi viết nhạc, bình thường cậu cũng không làm gì nhiều, một ngày nếu không tham dự chương trình thì nấu nướng, làm vài món ăn vặt cho Yên ảnh đế ở đối diện, đánh đàn, viết nhạc.

"Phong!!!!" Trợ lý kiêm quản lý kiêm anh họ của Mạc Thanh Phong - Mạc Vũ từ phòng khách hét vào.
"Dạ?"
"Xem facebook của cậu!!!!!!"

Mạc Thanh Phong ngoan ngoãn mở điện thoại, vào facebook.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!" Yên Sách vậy mà lại bình luận ảnh của cậu!

Chỉ bốn chữ "Không chỉ không tệ" và một cái mặt cười thâm sâu khó dò.

Mạc Thanh Phong nhìn số like bình luận của anh, cuống quýt quăng điện thoại chạy qua nhà đối diện, vội đến không kịp gõ cửa, xông thẳng vào. Yên ảnh đế vẫn đang nhàn nhã ngồi trên sofa, một tay cầm táo gặm, một tay cầm điện thoại, khóe môi khe khẽ nhếch lên, nhìn thấy cậu vào còn đắc ý hếch cằm một cái.

"Anh! Sao anh... Sao anh lại bình luận bài của em!!!"
Yên Sách đang xem phản hồi bình luận của mình, thấy cậu gấp đến nhăn mặt, đột nhiên lại không vui.
"Sao? Bình luận cũng không được? Anh còn chưa hỏi tội cậu, cậu làm fan kiểu gì mà không thèm kết bạn với thần tượng tôi đây hả?!" Yên ảnh đế không biết ngượng mồm, nói đến trơn tru.

"Anh làm thế lỡ có người nghĩ... Gì gì đó thì sao." Mạc Thanh Phong xị mặt, không dám làm dữ với Yên Sách, càng nói càng nhỏ giọng.
"Nghĩ gì mà nghĩ?" Mặc dù không biết có thể nghĩ được cái gì nhưng Yên ảnh đế bĩu môi: "Thích nghĩ gì thì nghĩ, ông đây sợ chắc?"
"Nhưng... Anti fan của em rất hung tàn... Nhỡ mắng qua cả anh thì sao?"
Yên ảnh đế tiếp tục bĩu môi, mẹ nó ông sợ bố con thằng nào? Lúc ông bắt đầu lăn lộn trên mạng chửi người đám anti đó không biết đã được sinh hay chưa nữa!

Yên ảnh đế mới nãy nguôi nguôi giận, giờ lại bắt đầu phát cáu: "Cậu sợ cái gì mà sợ? Quen biết tôi cậu mất mặt vậy hả?"
"Dạ không!" Mạc Thanh Phong lập tức lắc đầu.
"Thế bình luận một cái thì sao?"
"Dạ..." Mạc Thanh Phong rối rắm cúi đầu.
"Có sao không? Hửmmm?" Yên ảnh đế lại có dấu hiệu phát cáu.
"Dạ không!"
Lúc này Yên ảnh đế mới hơi hơi vừa lòng.

Mạc Thanh Phong nghẹn nửa ngày, có hơi tủi thân nói:
"Em từ nhỏ đã hâm mộ anh rồi, em nỗ lực như vậy cũng chỉ muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ với anh... Em không muốn người ta nghĩ em đu bám, mưu đồ... Mưu đồ dựa dẫm anh..."
"Thì dựa đi."
"Dạ?" Mạc Thanh Phong ngẩng người ngẩng đầu nhìn lên, thấy Yên Sách cũng đang nhìn qua đây.

"Cậu tưởng tôi cũng như đám người kia đoán bậy đoán bạ hả?" Mặc dù đúng là có chuyện như vậy, hồi đầu Yên ảnh đế rõ ràng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cho là Mạc ngôi sao có ý đồ bất chính với mình. Không nói ra thì thôi, nói ra lại ngượng mồm. Anh khụ một tiếng, vươn tay gãi gãi mũi:

"Cũng không nhìn lại mình? Cậu có bản lĩnh gạt tôi chắc? Bây giờ thần tượng của cậu rất sẵn lòng nói với cậu, cậu không cần cố kị cái gì, thích thì cứ thể hiện ra tình yêu cuồng nhiệt của đồ fan cuồng nhà cậu với tôi đi, thần tượng của cậu cũng không ngại đâu." Còn vui vẻ tiếp nhận là đằng khác nữa, mũi cũng sắp hếch lên trời rồi.

Sợ bị anti chửi? Cậu bị chửi còn ít sao? Sợ tôi bị anti chửi? Tôi lăn lộn 20 năm nay cũng không nghĩ xem có đứa nào chửi thắng tôi chưa? Hừ. Gì chứ tài năng cãi lộn Yên ảnh đế vô cùng tự tin, anti hay người qua đường, kể cả đám truyền thông lỡ mồm chọc trúng tổ kiến lửa 20 năm qua có cái gì Yên ảnh đế chưa chửi qua.

Mạc Thanh Phong bị anh quát một hồi chỉ biết nhe răng cười.
"Còn cười! To gan lắm, hôm nay còn dám lớn giọng với tôi. Không coi thần tượng của cậu ra gì đúng không?"
"Không dám ạ! Anh là thần tượng số một luôn!"
Yên ảnh đế liếc mắt, tỏ vẻ mình cũng chẳng để ý.

"Anh... Vậy em về trước?"
Yên Sách không ừ hử, chỉ khoanh tay ngồi im, một lát mới cao quý gật đầu. Mạc Thanh Phong quỷ củ đứng lên, mới bước được mấy bước đã nghe Yên hoàng thượng hừ mũi.
"Tôi muốn ăn bánh gấu."
Cậu cười cười: "Vâng, mai em sẽ làm mang qua."
Đi được vài bước Yên ảnh đế lại hừ tiếp: "Không vẽ mặt gấu không ăn."
"Vâng vâng."
Đi thêm vài bước lại nghe hoàng thượng phân phó: "Nhân không có nho không ăn." Nghĩ một lúc lại nói: "Chua quá không ăn."

Mạc Thanh Phong vâng vâng dạ dạ, còn đứng lại một lúc xem anh có dặn dò gì nữa không rồi mới đi tiếp, ra đến cửa lại nghe Yên Sách nói vọng ra.
"Facebook còn chưa có bạn bè đâu." Ý là bổn cung cho phép nhà ngươi gửi lời mời kết bạn với bổn cung, bổn cung cũng sẽ miễn cưỡng đồng ý. Mạc Thanh Phong quay người nhìn anh cười, khóe mắt cong cong:
"Dạ."

Yên ảnh đế nhìn người kia đi vào nhà đối diện, đóng cửa, tiếp tục gặm táo, lông mày đắc ý nhếch lên tiếp tục xem hoạt hình. Bắt nạt người ta đến vui vẻ, lúc này người bị bắt nạt cũng vui vui vẻ vẻ cười ngốc, không chút ý kiến về việc mình bị giai cấp cường quyền ngược đãi.
________  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro