Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yên Sách vừa quay xong cảnh cuối cùng của hôm nay, ngồi ngả người trên ghế để chuyên viên trang điểm tây trang, vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Yên ảnh đế có thể chất nghịch thiên khiến bao người phẫn nộ đó là ăn hoài không béo vì vậy chẳng hề lãng phí, không để miệng rảnh rỗi bao giờ. Yên Sách thích ăn vặt, trước đây quay phim mỗi khi rảnh rỗi đều ngồi nhấm nháp rất vui vẻ, nhưng bây giờ Yên ảnh đế chẳng thấy vui vẻ như trước chút nào. Nguyên nhân không thể phủ nhận đó là Yên ảnh đế khó tính đã bị Mạc minh tinh nuôi thành khó ăn rồi, trước đây đều là Mạc Thanh Phong làm vài món ăn vặt mang qua, Yên ảnh đế chỉ cần ngồi vắt chân nhàn nhã ăn, giờ anh nhận phim mới, đến thành phố S quay cũng đã được ba tháng, đồ ăn vặt cậu làm cho đã sớm hết từ lâu, vô cùng không vui.

"Tôi muốn ăn bánh gấu!" Yên ảnh đế quăng điện thoại, nhìn cậu trợ lý sinh hoạt.
Trợ lý sinh hoạt Vũ Anh: "..."
"Tôi muốn ăn bánh táo! Tôi muốn ăn bánh tôm! Tôi muốn ăn bánh nho hấp! Tôi muốn ăn khoai tây xù nhân phô mai! Muốn ăn há cảo tôm!" Yên ảnh đế như trẻ con làm nũng, vênh mặt yêu cầu đủ thứ trên đời.
Vũ Anh lau mồ hôi, nhẹ giọng bảo: "Anh, vậy... Em đi mua cho anh?"
"Không mua!" Yên Sách nhăn nhó quay mặt đi.
Vũ Anh: "..." Hay là anh ăn luôn đầu em đi này...

Cũng đã tẩy trang xong, Yên Sách đứng dậy khoác áo, liếc nhìn cậu trợ lý đáng thương: "Tôi không vui!"
Chuyên viên trang điểm: "..."
Vũ Anh: "..." Bọn em hoàn toàn có thể nhìn ra anh không vui.
"Không vui, ngày mai không có tâm trạng quay hình." Nói xong Yên ảnh đế ngạo kiều hếch cằm bỏ đi.
Vũ Anh: "..." Tại sao người tổn thương luôn luôn là em... TTvTT Chị Thu Thủy, cứu em...

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết ảnh đế nhà chúng ta vì sao không vui, cũng chẳng phải anh muốn nhiều đồ ăn đến thế, anh muốn chính là người vẫn thường làm mấy món đó cho anh chứ gì! Vũ Anh thở dài, nhìn đồng hồ rồi rút điện thoại ra ấn số.

"Trợ lý Vũ?"
"Anh Mạc..." Đầu dây bên kia khá ồn, không biết có nghe rõ tiếng Vũ Anh mếu máo hay không.
"Có chuyện gì vậy? Thanh Phong nhà chúng tôi đang ở trường quay." Mạc Vũ nghiêng đầu kẹp điện thoại ở vai, đẩy bước vào một phòng trang điểm. "Được rồi, đỡ ồn hơn rồi."
"Anh, cũng không có gì, nếu cậu Phong bận thì thôi ạ."
"À không, đợi một chút..."
"Dạ? Anh Vũ?" Mạc Thanh Phong tiếp điện thoại, cậu vừa mới trang điểm xong, chuẩn bị quay hình.

Sau khi nghe Vũ Anh thêm mắm dặm muối kể về tình trạng ngạo kiểu hiện tại của Yên ảnh đế, Mạc minh tinh hai má hồng hồng nhe răng cười: "Dạ em biết rồi, lát về em sẽ gọi cho ảnh. Dạ, em chào anh."
Mạc Vũ thấy cậu cúp điện thoại, hỏi: "Cậu đỏ mặt cái gì?"
Mạc Thanh Phong cười ngốc: "Anh, anh ấy nhớ em kìa."
"Bớt tự dát vàng đi nhóc!" Mạc Vũ gõ đầu cậu một cái rõ kêu, Mạc Thanh Phong cũng chẳng kêu đau, vẫn ngây ngô cười he he.

Yên ảnh đế trở về phòng khách sạn, tắm rửa xong thì lên giường nằm bò lên facebook hóng hớt, hóng hớt chán lại đổi clone vào chửi lộn với anti, rất nhỏ nhen, hoàn toàn không có hình tượng ngôi sao lớn. Chửi hoài cũng chán, Yên ảnh đế quẳng điện thoại qua một bên, nằm sấp, úp mặt xuống gối hờn dỗi.

Đột nhiên điện thoại rung, Yên ảnh đế bật dậy mở máy... Mẹ nó... Tin nhắn tổng đài!

Được rồi, sự thật là có vị ảnh đế họ Yên nào đó dạo này đang bực bội vô cớ vì không nhận được điện thoại của người - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy. Cũng giỏi! Yên ảnh đế bặm môi, lúc ở nhà thì một ngày ba bận chạy qua ríu rít, vậy mà bây giờ nhìn xem, một cái tin nhắn cũng không có, gọi điện thoại lại càng không! Đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Không coi thần tượng của cậu ra gì, hay là cậu nhân lúc tôi không có nhà đã vơ được ông thần tượng nào khác rồi?!! Yên ảnh đế tiếp tục suy bụng ta ra bụng người rồi tự mình xoắn xuýt.

Lúc này điện thoại lại rung rồi bật sáng, Yên Sách phản xạ chớp nhoáng cầm lên nhìn, thấy trên màn hình hiện dòng chữ: "Anh ngủ chưa ạ? - Được gửi từ Ngôi Sao Nhỏ". Vẻ mặt Yên ảnh đế hòa hoãn hơn một chút nhưng cằm vẫn hếch lên, còn hừ lạnh một tiếng. Anh ôm điện thoại nằm xuống, nhất quyết không trả lời, hừ, cho cậu đợi chết luôn!

1 phút, 2 phút, 3 phút...

Làm cái gì mà còn không nhắn tới??? Rõ ràng không trả lời người ta còn ngang ngược yêu cầu người ta tiếp tục nhắn. Cuối cùng Yên Sách cũng chịu thua, ấn gọi cho Mạc Thanh Phong, máy vừa mới nối cậu đã tiếp ngay, giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo:
"Dạ anh."
"Dạ cái gì mà dạ!"
"Em tưởng anh ngủ rồi... Anh, anh quay phim mệt không ạ?"
"Dạo này cậu bận gì?" Ý là nhà ngươi ăn gan hùm hay sao mà tới bây giờ mới liên lạc cho bổn cung.
"Em đang quay chương trình thực tế ạ, quay cả ngày, tới bây giờ cũng sắp xong rồi." Cậu theo đoàn quay chương trình thực tế trải nghiệm hơn hai tháng nay, tới bây giờ cũng đâu vào đấy rồi, sắp xong mùa đầu tiên. Bận là thật, hơn nữa cậu cũng sợ làm phiền anh nên không dám gọi.

"Dạo này cậu đi quay chương trình thực tế? Còn làm gì nữa không?"
"Sáng tác ạ."
"Gì nữa?"
"Dạ..." Mạc ngôi sao mím môi, đôi mắt to tròn đảo tới đảo lui.
"Hửm?"
"Nhớ anh nữa ạ!"
"Nhớ mà chỉ biết nói suông à?"
"Vậy... Vậy tuần sau quay xong em lén qua nha? Anh có muốn ăn gì không?"
"Xùy, nói vậy cũng tưởng thật. Ai cần cậu qua chứ!" Yên Sách lúc này mới hài lòng, cố gắng không cong khóe môi, khụ một tiếng: "Ờ... Nhưng mà đồ ăn phải gửi tới."
"Dạ." Mạc Thanh Phong cười. "Khoai tây xù nhân phô mai nhé? Bánh táo thì sao? Thêm hoa quả sấy nữa, ô mai chác anh cũng hết lâu rồi ha? Mỗi thứ một phần nhé?"
"Đùa cậu đấy, nói gì cũng tin. Quay hình cả ngày còn làm cái gì, bỏ đi."
"Em không mệt mà."
"Nhưng tôi ăn mệt."

Bạn ngôi sao nhỏ nào đó cứ vậy cười hì hì ôm điện thoại nói chuyện với thần tượng cả tiếng đồng hồ, mãi sau mới lưu luyến nhắc anh đi ngủ sớm để mai quay hình, trước khi cúp máy còn nghe Yên Sách ra vẻ nói một câu: "Quay hình về phải liên lạc với thần tượng của cậu điểm danh, nếu dám lười biếng, phiếu bé ngoan dành cho fan ruột không có phần của cậu đâu."

Hôm sau, Yên ảnh đế phơi phới như xuân về hoa nở, đạo diễn yêu cầu thêm cảnh thì thêm cảnh, sửa thoại thì sửa thoại, không hề ý kiến, hơn nữa đều một lần là qua. Vũ Anh xa xa đứng trong gió lạnh âm thầm lau mồ hôi, làm trợ lý thật không dễ dàng.


_____________  

  Vở Kịch Nhỏ:

Yên ảnh đế: "Không có tâm trạng, không quay hình!"
Trợ lý Vũ: "Anh, ăn bánh gấu nha, em đi mua?"
Yên ảnh đế: "Không ăn!"╭(╯^╰)╮
Trợ lý Vũ: "Ăn bánh táo nha?"
Yên ảnh đế: "Không ăn!"╭(╯^╰)╮
Trợ lý Vũ: "Ăn ô mai nha?"
Yên ảnh đế: "Không ăn!"╭(╯^╰)╮
Trợ lý Vũ: "Vậy... Cậu Mạc Thanh Phong thì sao?"
Yên ảnh đế: "Ăn!
Trợ lý Vũ: ಠ_ಠ
Mạc minh tinh: (///▽///)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro