Chương 1 : Lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân nặng nề bởi đôi giày cao cổ vang lên, không khí xung quanh tràn đầy mong đợi và căng thẳng khi I'm lặng chờ đợi tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất ở Gur'latan. Kira'na ngồi trên ngai vàng chờ đợi. "Lại là cô ta nữa à?"
- "Sao lại  là cô ta lần nữa? Gây sự chưa đủ sao?"

-" Ả chắc phải có gan lớn lắm mới dám chọc giận đến nữ hoàng của chúng ta"

Tiếng thì thầm và nói xéo cứ vang lên khi thấy cô gái tóc đen ngắn ngang vai, sọc màu xanh dương bên tóc trái của cô ấy. Kira'na biết đây là ai, vẻ mặt nữ hoàng tràn ngập sự coi thường, khinh bỉ hay thậm chí là ghê tởm

-"Lại nữa sao? Lần thứ mấy cô đem cái bản mặt chết tiệt đó đến đây? Đi tù là sở trường của cô à?" . Giọng Kira'na tràn ngập sự ngán ngẩm, coi thường. Không thể phủ nhận được sự căm hận mà nữ hoàng dành cho tù nhân này

-"Tôi tới đây vì em mà, sao em không chào đón tôi một cách tử tế hơn?" Jane nhìn Kira'na, hai tay của ả bị còng lại, hai lính canh đi theo ả chỉ biết lườm cô ta, hai lính canh quá chán ngấy cái bản mặt không biết trời đất của Jane

-"Tội phạm như ngươi mà cũng đòi tử tế? Não cô có bị thiểu năng không? Tên nô lệ kia?" Kira'na gạt bỏ đi lòng tự trọng của một nữ hoàng, lời nói như dao găm, cú tát vào mặt Jane. "Hình xăm trên tay cô kìa, thật xấu hổ, ba mẹ cô không biết dạy dỗ cô sao? Jane?"

Tim Jane thắt lại, cô đau lắm, nhưng cô không thể khóc. Kira'na đúng, hình xăm trên cổ tay cô là dấu hiệu đặc biệt mà giới nhà giàu đánh dấu, việc ả từng là nô lệ và mất cả cha lẫn mẹ. Cô nở nụ cười không có sức sống và vô hồn, nhưng mấy ai hiểu cho cô ta, trong mắt những người xung quanh cô ta chỉ là một tội phạm đáng chết

-"Cô cứng họng luôn rồi à, Jane? Hay là cô đang coi lời nói của tôi như gió? À phải rồi... Cô đâu có lòng thương xót, cô nên nhớ cô từng hại đồng đội thân thiết của tôi" Kira'na trừng mắt nhìn Jane, đôi mắt đỏ kẹo đó đầy sự căm phẫn, nữ hoàng không bao giờ quên đi quá khứ, quên đi tội ác đày trời mà Jane gây nên

Jane nhìn lên Kira'na, đôi mắt xanh vô hồn của cô ta luôn lấp lánh khi thấy Kira'na, không phải khinh bỉ, cũng không phải nhạo báng, đó có phải tình yêu?. Giọng ả vang lên, giọng ả pha chút trêu chọc và ngọt ngào. "Tôi biết tôi đã làm gì, tội ác của tôi là không thể tha thứ. Nhưng Kira... Tôi muốn nói-"

*Chát* tiếng tát oan nghiệt đó làm những người trong vương quốc sững người. Chưa bao giờ họ thấy nữ hoàng kính yêu Kira'na lại giận dữ đến mức tát người khác như vậy. Kira'na nắm cổ áo Jane

-"Câm cái mồm chó của cô lại! Cô có quyền gọi tôi là 'Kira' sao?! Tên tội đồ như cô có chết cũng chẳng ai rơi lệ đâu!" Kira'na hét thẳng vào mặt Jane, tay còn lại của nữ hoàng nắm chặt cổ Jane. Jane thở khó khăn, cái bóp chặt của Kira'na như không có lòng thương xót, như thể muốn làm đứt cả dây thanh quản của Jane

Jane không kháng cự, không chống lại, ả chỉ thở hổn hển nhìn người cô ấy yêu hơn cả bản thân mình. Ả yêu cô nhiều đến mức lời nói chửi rủa độc ác của Kira'na cũng sẽ biến thành đường mật trong tai ả. Tay Jane nhẹ nhàng nắm cổ tay nữ hoàng "Vậy tôi sẵn sàng chết dưới tay em, dù có chuyện gì đi chăng nữa"

Kira'na thô bạo đẩy Jane ngã xuống đất, nữ hoàng giáng thêm cái tát trời đánh của mình lên cái má mềm mại của Jane. Jane vẫn cười cam chịu, giống như ả giao phó cả chính mình cho Kira'na

-"Đưa cô ta vào phòng giam, giám sát chặt chẽ. Ả mà chạy thoát thì tôi sẽ bẻ chân cậu" Kira'na lạnh lùng ra lệnh cho lính canh, giọng ngọt ngào thường ngày của Kira'na bây giờ đổi thành sự căm ghét, lạnh như băng và xa cách

Lính canh cúi đầu "Vâng thưa bệ hạ". Lính canh quay lại và đưa Jane rời khỏi đại sảnh. Những người trong đại sảnh chỉ biết nhìn nhau lo lắng vì tâm trạng của Kira'na thay đổi

Kira'na ngồi xuống ngai vàng, nàng nhìn xuống cổ tay mình, một cái vòng đeo tay có viên đá quý Ruby đỏ, nàng hơi bất ngờ, vì lúc trước nàng không đeo nó. Nàng chỉ im lặng và xoa nhẹ đá Ruby đỏ đó, nàng hứa với bản thân sẽ tìm ra người đưa nó cho mình...

Kira'na đứng dậy và cười trở lại, tính cách của cô ấy giờ quay lại là một nữ hoàng thân thiện, nàng cầm ly rượu vang đỏ và nhấp một vài ngụm. Người hầu nhìn Kira'na với ánh  mắt hơi buồn. Người hầu lên tiếng hỏi " Bệ hạ, tâm trạng ngài tốt hơn chưa? Đúng là tên tội phạm đó thật vô phương cứu chữa"

Kira'na ngừng lại, tay nàng xoa nhẹ dây chuyền của mình như đang suy ngẫm. Sau khoảng vài phút, nàng cuối cùng cũng lên tiếng. " Ta ổn, tâm trạng của ta tốt hơn rồi... Cô nói phải, ả ta đúng là hết thuốc chữa, không biết trời đất là gì"

Lính canh bỗng đi vào đại sảnh, chen ngang cuộc trò chuyện " Xin lỗi bệ hạ vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuỵên, nhưng có người muốn gặp bệ hạ"

Nàng nhíu mày, ngón tay thanh tú của nàng đặt lên cằm. "Ai vậy? Có thể kể chi tiết về vị khách được không?"

-"Dạ thưa bệ hạ, là một nhóm gồm 5 đứa trẻ vị thành niên và một chàng trai trẻ tóc tím ạ" Lính canh mô tả, nàng Kira'na có chút quen thuộc kì lạ trong lòng, trong đầu nàng tràn ngập hàng ngàn câu hỏi

-"Cho họ vào đi" Kira'na ra lệnh, nàng ngồi xuống ngai vàng chờ đợi

Lúc sau khi cánh cổng mở ra, nàng mở to mắt vì bất ngờ, hóa là Kaizo và Fang, theo đó là một số người nàng chưa từng gặp. Kira'na cười tươi, để che giấu đi sự bộc phát cảm xúc khi nãy

-" À, Pang và Kai, lâu lắm mới gặp bạn" Kira'na nói với giọng thân thiện, hòa đồng thường ngày của mình. "Tôi cũng định gặp anh để cảm ơn việc anh giúp tôi giải quyết một số chuyện rắc rối do Jane gây ra. Nào, mời ngồi" Kira'na đưa tay về phía chiếc ghế bên đại sảnh, ghế dành cho khách quý

-" Cảm ơn Kira... Việc bắt Jane thật sự cũng khá mệt mỏi" Kaizo nở nụ cười nhẹ nhàng và ngồi xuống ghế. Tay cánh tay anh là vết sẹo do súng của Jane gây ra, vẫn còn vương chút máu khô. Vết thương không nặng lắm nhưng sẽ gây chút khó khăn cho anh ấy di chuyển tay mình. Kira'na rõ ràng không mấy vui vẻ khi thấy vết sẹo đó.

-" Tôi chắc chắn sẽ không để cô ta gây rối ở Gur'latan. Nhưng tôi không hiểu... " Giọng nàng ngắt quãng khi chìm đắm trong vô số câu hỏi. "Tại sao khi tôi đứng gần Jane... Cô ấy cho tôi cảm giác quen thuộc nào đó... " Giọng nàng hơi vỡ ra vì cảm xúc lẫn lộn bên trong trái tìm nàng, nàng nhớ nhung? Hay nàng tiếc nuối?. Thật khó để đưa ra câu trả lời chính xác

-" Kira... Có lẽ cô ko nên suy nghĩ quá nhiều, với chức vụ nữ hoàng, cô không nên để những suy nghĩ nhỏ nhặt đó làm phân tâm sự tập trung" Kaizo lên tiếng, dù là bạn từ thời thơ ấu nhưng anh vẫn quan tâm Kira'na. Fang và những người còn lại gật đầu đồng tình.

Kira'na gật đầu, nàng nhìn những người đi theo Kaizo và Fang. Đôi mắt đỏ kẹo tuyệt đẹp của nàng lướt qua họ. Một chút ngưỡng mộ trong giọng nàng

-" Họ là ai vậy? Trông họ thật dễ thương" Nụ cười ngọt ngào hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng

Kaizo cười nhẹ, tay anh vẫn còn đau, thật khó để nói thành lời. Fang nói thay Kaizo khi thấy cơn đau vẫn còn bám dai Kaizo

-" Họ lần lượt là Boboiboy, Gopal, Ying và Yaya, họ là người Trái Đất"

-" Người Trái Đất sao?" Thoáng một tia thích thú trong mắt Kira'na . "Làm sao họ có thể tới được hành tinh này?"

-" Họ là thành viên của Tapops, như tôi và Kaizo" . Fang thân thiện giới thiệu, dù tuổi của anh còn nhỏ nhưng tài ăn nói của Fang quả thật rất đáng ngưỡng mộ

'Thành viên Tapops?' Kira'na thầm nghĩ. Nàng ko có ấn tượng tốt với cái tổ chức tên là Tapops. Nó liên quan đến quá khứ của cô, một kí ức đen tối mà nó luôn ám ảm và dằn vặt Kira'na. Nàng ko muốn nhớ lại! Nó chỉ khiến tim cô đau đớn vô cùng...

-" Bệ hạ... Cô ổn chứ? " Giọng Yaya lên tiếng, cô bé này thật sự rất lo lắng cho Kira'na, dù đây chỉ mới là lần đầu họ gặp mặt. Những người còn lại cũng chú ý đến sắc mặc không được tốt lắm của nàng và cả vài giọt nước mắt rơi một cách vô tình.

Nàng quay lại thực tại sau vài dòng suy t nghĩ tiêu cực. Kira'na vội lau nước mắt. Giọng nàng hơi vỡ ra vì hơi xúc động

-" Tôi ổn... Chỉ là có vài chuyện quá khứ khiến tôi ko muốn nhắc lại. Nó khiến tôi... Sợ hãi, đau đớn" . Nàng khẽ rơi nước mắt, những chuyện quá khứ cứ thế ùa về. Nàng rất muốn quên nó. Nhưng không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro