Chương 2 : Ngọt và đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tâm trí của nàng bỗng hiện lên hình ảnh một cô bé tóc đen dài và đôi mắt xanh lục bảo ôm bó hoa hồng xanh, nở nụ cười thuần khiết và ngây thơ, bộ váy trắng như lấp lánh dưới ánh nắng. Là do nàng tưởng tượng hay là... Cô bé ấy thật sự xinh đẹp như vậy trong mắt Kira'na. Cô bé mà nàng gặp lúc nàng còn bé. Thật thuần khiết... Thật dịu dàng nhưng cũng... Rất đau lòng như thể nàng không thể gặp lại cô bé đó nữa... Nó đau lắm... Như muốn xé nát tim Kira'na

Trong tâm trí nàng vang lên một câu nói, câu nói đó khắc sâu vào trái tim nàng. "Hoa hồng xanh là biểu tượng của tình yêu bất diệt và mãi mãi, tớ mong sau này chúng ta sẽ luôn bên nhau!" Từ miệng cô bé đó. Kira'na tràn ngập những câu hỏi... Cuối cùng đó là tình yêu hay chỉ là lời nói ngây thơ toát ra từ miệng trẻ con?

-" Này Kira... Kira! " Giọng nói khẩn trương của Kaizo kéo nàng về thực tại. Kaizo vẫn nhìn chằm chằm vào nàng như thể phân tích xem nàng đang nghĩ gì.

- " Cô hơi mất tập trung đó, có gì làm phiền cô à? Cô... Đang khóc à?" Kaizo hơi buồn hỏi, anh ấy thể hiện sự quan tâm đối với người bạn thân của mình. Anh ấy nghĩ có thể là Jane là nguyên nhân khiến nàng rơi nước mắt

- " Bệ hạ, nếu ngài mệt quá có thể đi nghỉ ngơi, đừng gắng sức" Ying lên tiếng, trên tay cô bé là trà nóng, Ying nhẹ nhàng đưa ly trà nóng cho Kira'na. Cả nhóm và Kaizo khẽ thở dài, họ hơi lo lắng cho nàng. Từ khi nàng gặp tội phạm Jane, tâm trạng tôi đã không tốt rồi. Boboiboy lên tiếng với giọng đảm bảo và chắc nịch

- " Bệ hạ đừng lo! Tôi chắc chắn sẽ không để ả Jane can thiệp vào cuộc sống của bệ hạ nữa" Boboiboy đấm nhẹ lên ngực mình, mặt cậu bé rất quyết tâm, dù tuổi của cậu mới vị thành niên nhưng anh rất mạnh mẽ. Cậu tự tin sức mạnh của mình đủ để đánh trả Jane

Kira'na nhìn họ và cười, cô lau nước mắt. Có lẽ cô nên bỏ lại quá khứ sau lưng và bước tiếp. Nàng còn tương lai, nàng còn có cả một trách nhiệm gánh vác hành tinh Gur'latan của mình. Nàng cần phải mạnh mẽ...

Nhưng mấy ai hiểu được... Nỗi đau của ả tội phạm đang ngồi trong song sắt...

Jane ngồi trong song sắt với hai lính canh ở bên ngoài canh gác. Ả ngồi ôm hai đầu gối, đôi mắt vô hồn và thiếu sức sống của ả thật đáng thương... Nhưng sẽ không ai thương ả, vì đơn giản, ả là tội phạm đáng chết trong mắt người dân Gur'latan. Ả suy nghĩ " Nếu có nàng ở đây... Tôi sẽ không cô đơn như vậy... Ta... Ta cần nàng... Ta thật sự cần nàng " . Jane nhìn lên hai lính canh

-" Này, tôi muốn một vài thứ... " Jane nói một cách trống rỗng, hai bàn tay mảnh mai nhưng đầy xước do cuộc chiến trước với Kaizo nắm song sắt. Có lẽ ả tuyệt vọng lắm mới cầu xin món đồ một cách thảm hại như vậy

Một lính canh nhìn Jane, anh ta thật sự ngán ngẩm ả, đôi mắt anh ta tràn ngập cả sự căm ghét thuần túy.

-" Cô cần gì? Con điếm? " Lính canh lạnh lùng nói, giọng chứa đầy sự khinh miệt. Lính canh có vẻ thích thú nhìn cái mặt cầu xin đáng thương của Jane

-" Tôi cần một thanh sô cô la đắng và... Vài tờ giấy vẽ, với lại... Một sợi dây chuyền chưa xỏ đá" Jane vô cảm nói, tay ả hơi run

Hai lính canh càu nhàu và buông lời chửi rủa Jane, họ thật sự chán ghét việc canh gác Jane. Họ rời đi để lấy đồ mà cô ta yêu cầu. Jane nhìn họ rời đi và ngồi xuống chờ đợi

Sau vài phút, lính canh quay về với đồ mà Jane cần, lính canh khinh bỉ ném cái túi đồ vào đầu ả. Ả chỉ im lặng cầm lấy nó. Ả lấy giấy từ túi ra, lấy cây bút ả hay mang bên người đặt lên giấy

*Rầm!* Tiếng phá cửa vang lên, tiếng bước chân nặng nề đi đến phía song sắt. Anh chàng tóc xám đậm khá cao đá hai tên lính canh một cách thô bạo khiến họ chưa kịp phản ứng đã bất tình

Jane hơi bất ngờ, cô ta đứng dậy và mở to mắt nhìn. Là Leon, sếp lớn của ả. Jane nuốt khan một cách lo lắng...

-" Sao cô ngốc vậy?! " Leon quát lớn và nắm cổ áo Jane. Đôi mắt đỏ ngầu của anh ta nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Jane

-" Tôi không ngốc... Tôi chỉ cần được bên cô ấy, anh cứu tôi làm gì?" Jane càu nhàu. Ả thật cứng đầu, đối với ả, ả ở tù cũng chẳng sao, ít nhất ả được bên Kira'na

- " Cô ấy ghét cô, cô biết không? Ghét đến tận xương tủy. Cô nghĩ mấy trò mèo của cô đủ để lấy lòng nữ hoàng sao?" Leon cáu gắt quát vào mặt Jane. Anh ta ghét sự ngu ngốc của ả, vì yêu mà cứ đâm đầu như một con ngốc

-" Nàng ấy ghét tôi... Nhưng nàng là ánh sáng của tôi, anh biết không?! Anh không thể cấm cản tình cảm của tôi!" Jane hét lại vào mặt Leon, tay ả run run xoa trán.

Leon gầm gừ, anh không ngờ chỉ vì tình yêu mà cấp dưới đáng tin cậy của anh lại phản bội mệnh lệnh của anh, anh ta nắm tóc Jane một cách không thương xót. Tay anh bóp cằm ả như ép ả mở miệng ra.

-" Con khốn! Mở miệng ra! " Leon thô bạo bắt Jane mở miệng, trên tay anh ta là chất lỏng đựng trong ống nghiệm. Là một chất do anh ta chế tạo nhằm để xóa trí nhớ Jane, anh ta muốn cô phải quên hết, không được nhớ lại dù chỉ một chút.

-" Anh... Không! Tôi không muốn quên đi! Tại sao anh không cho tôi-" Giọng ả bị cắt ngang bởi cái nắm tay trên cổ mình, nó thật chặt, như thể muốn bóp chết cô ta. Leon cố đổ chất lỏng trong ống nghiệm vào miệng cô ta

-" Chết tiệt! Cô cứng đầu quá! Uống ngay! Đừng trách tôi sử dụng bạo lực! " Leon thật sự đang rất tức đến phát điên. Anh ta chưa bao giờ sử dụng bạo lực với cấp dưới tin cậy của anh ta.

Dường như mất kiểm soát cảm xúc và bất lực với sự cứng đầu của Jane. Không còn cách nào khác, Leon nhấp một ngụm chất lỏng và ép ả uống bằng miệng mình. Jane cứng đờ, ả nắm hai bờ rộng Leon để vùng vẫy thoát ra. Ả rên rỉ trong đau đớn bởi cái nắm chặt của người đàn ông to lớn đang ép mình nuốt cái chất lỏng đó

-" Thằng khốn...! Tôi đã nói... " Jane đẩy anh ta ra, hai ngón tay đặt trong miệng như thể muốn nôn ra. Nhưng đã quá muộn, ả đã nuốt. Ả tuyệt vọng nhìn lên Leon, ánh mắt ả tràn đầy sự căm thù thuần túy

Leon cười tàn nhẫn, đôi mắt đỏ ngầu của anh ta đầy sự khinh miệt, anh ta phá song sắt bằng cách đá. Anh ta đứng trước mặt Jane, quỳ xuống ngang tầm mắt với ả. Anh ta không hề có lòng thương xót, anh ta chỉ coi Jane như công cụ để lật đổ Gur'latan.

-" Nhìn cô xem... Lúc đầu cô hứa sẽ phục tùng tôi một cách vô điều kiện, thế mà giờ cô lại chọn cách bảo vệ cô gái đó" Leon nhếch mép, anh ta nói như thể anh ta có quyền thao túng mọi thứ thuộc về Jane, tâm trí, cơ thể... Mọi thứ

Jane thở hổn hển, đầu đau như búa bổ, cô không muốn quên đi Kira'na. Cô chỉ muốn được sống, được trải nghiệm cảm giác yêu và cảm giác được yêu thương. Quá khứ đủ đau cho cô ta rồi

-" Nếu anh cảm thấy tôi vô dụng... Tại sao anh vẫn mua tôi ở chợ đen? " Jane cười đau đớn, thân ả hơi run do ảnh hưởng của chất lỏng.

Leon xoa cằm, một cái nhếch mép đắc ý hiện lên trên môi anh ta. " Hm... Nói sao nhỉ? Vì tôi thấy hứng thú với cô, tôi nhìn ra được những gì cô có thể làm... Lúc đó trông cô thật thảm hại. Giá mua không quá đắt cũng chẳng quá rẻ. Không phải rất lời khi tôi mua cô sao?". Giọng anh ta đầy vẻ chế nhạo, thoáng chút tàn bạo

Jane cắn răng. Không nói được gì cả, đầu đau kinh khủng. Leon cười toe toét và đứng dậy

-" Tôi sẽ cho cô thời gian quay về, chọn ở bên phục tùng tôi hoặc... Chấp nhận bị chà đạp bởi người dân Gur'latan" Anh ta quay đầu rời đi, để lại Jane vặn vẹo đau đớn

Jane thở hổn hển, dựa lưng vào tường và nhìn thanh sô cô la. Ả xé bọc ra và run run ăn nó. Ả thích ăn sô cô la đắng vì lúc trước, cô ta cũng từng ăn nó cùng Kira'na. Ít nhất đủ để khiến ả không quên hình bóng nàng. Ả vừa ăn vừa rơi nước mắt, cô chỉ dám khóc khi không có ai nhìn thấy. Ước gì cô ta có thể bên nàng, được bảo vệ nàng. Ả tự trách mình tại sao không thể giữ nàng bên mình. Tất cả những gì cô ta làm như lén tặng quà Kira'na, lén lút hôn nàng khi nàng ngủ trên chiếc giường êm ái... Chỉ vì yêu thôi, ả ước gì mình được sánh bước nắm tay nàng lên lễ đường... Tình yêu của ả như thanh sô cô la này vậy... Ngọt ngào bên ngoài nhưng đắng ở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro