Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                           "Mùa hè năm đó, lần đầu tiên tôi gặp được cậu"

         Thiên Âm nhảy nhót tung tăng quanh nhà, vui đùa với Tutu, còn đồng thanh sủa gâu...gâu nữa chứ. Giọng nói gọi với vào nhà: "Baba, mama khi nào mình về thăm ông bà vậy? Con nhớ ngoại lắm rồi ó". Mẹ Thiên Âm cùng giọng điệu dịu dàng trả lời: "Cũng sắp rồi, mẹ với ba con đang sắp xếp công việc, khoảng 2 ngày nữa là có thể xuất phát". Bố cũng đáp lại: "Con đừng có mà gọi điện cho ngoại đó, lần này mình phải tạo bất ngờ". Một tiếng dạaaaaaaaa dài ơi là dài thất thanh cất lên, vừa nhí nhỏm lại đáng yêu, không khỏi làm cho bố mẹ bật cười thành tiếng.

       Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật mà, mới đó đã là buổi tối trước ngày về quê rồi, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, vali cũng xếp xong hết rồi. Âm không thể diễn tả nổi cảm xúc lúc này. Bây giờ cũng đã 10 giờ tối Thiên Âm vừa hồi hộp vừa mong đợi, trằn trọc ngủ không yên trong phòng mình, tay ôm cái gối bé bé, nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng bố mẹ, giật giật tay áo của bố nói nhỏ: "Con không ngủ được". Bị con làm tỉnh giấc nên giọng có chút khàn khàn: "Không ngủ được sao, vậy lên giường ngủ cùng nào, thức khuya mai dậy muộn đó". Bố nằm xích qua một chút bên mép giường, trừa chỗ cho Âm vào giữa nằm. Cả nhà ấm cúng chung một chiếc giường nằm ngủ say giấc đến sáng, bình minh đã bắt đầu ló rạng, những tia nắng nhen nhớm xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn phòng. Thiên Âm với đôi mắt tí hí đang mơ màng tỉnh dậy, ngồi thẫn thờ một lúc mới dụi dụi mắt nhìn sang bên cạnh. Vậy mà lại không có ai, không biết ba mẹ dậy lúc nào nữa, không có động tĩnh gì hết. Dù sao cũng quen rồi nên cũng chả thấy bất ngờ, tự giác vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sạch sẽ . Chính vì phụ huynh của Âm nuôi dạy con một cách thoải mái, không ép buộc, gò bó hình thành cho con tính tò mò, năng động với vạn vật xung quanh lại không kém phần bình tĩnh, tự lập. Sửa soạn xong rồi thì ra ngoài phòng khách, thấy bố mồ hôi nhễ nhãi mới đi chạy bộ về, đang ngồi trên ghế phơi người dưới quạt, tu hết một chai nước. Âm hỏi: "Mẹ đâu rồi bố?". Bố Âm nói: "Mẹ đi mua đồ ăn sáng, phải một lúc nữa mới về". Thế là hai bố con ngồi đợi , phải 15 phút sau mới thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ ở cổng xách một bao đồ ăn về. Thấy đồ ăn là hai bố con không chịu nổi nữa rồi, hai cặp mắt sáng lên, bụng không hẹn mà cùng kêu ọc..ọc..ọc. Mẹ Âm nghe thấy thì cười một cái, phát cho mỗi người mỗi cái bánh bao cùng hộp sữa đậu nành. Đúng là không có gì tuyệt vời bằng nữa. Đây là món ăn khoái khẩu của hai bố con nhà này mà. 

      Còn 2 tiếng nữa là đến giờ, 3 người ngồi ăn uống nghỉ ngơi một chút rồi kiểm tra lại mọi thứ, xem thử còn quên gì nữa không. Bỗng nhiên Mẹ Âm nói: "Hình như mình quên làm gì đó thì phải". Cố gắng nghĩ mà không ra, nhìn ra sân thấy Âm đang ôm Tutu mới chợt nhớ, phải qua nhà hàng xóm nhờ chăm dùm cún con thôi, không thể để nó đi theo được, cũng không thể để nó ở nhà một mình. May mắn là hàng xóm đã dậy từ sớm rồi, đó còn là một cô gái trẻ độc thân thích động vật nữa. Mẹ Âm nói với cô gái: "Nhờ cháu chăm sóc bé cún nhà cô 1 tuần với, bây giờ nhà cô đi quê không ai chăm sóc". Cô gái cũng vui vẻ nhận lời, Âm thì có vẻ buồn khi rời xa Tutu nhưng cũng đành vậy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#01