Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa, đâu vào đấy rồi, việc cuối cùng là lên đường thôi.

  Mẹ Âm: "Ba nó xách vali vào cốp đi."

  Bố: "OOke vợ yêu, anh xong nhanh đây."

         Nghe xong mẹ Âm cười hoài luôn, biết là chồng mình ngày nào cũng gọi, gọi vậy đã bao năm rồi nhưng nghe "vợ yêu" là cứ thích không thôi.

         Âm nhìn thấy cảnh này cũng kiểu quen rồi, xì một cái: "Ba mẹ có thôi đi không, sắp trễ đến nơi rồi đó, không thấy có gì vui hết mà mẹ cứ cười là sao".

         Mẹ nhìn Âm với anh mắt đăm chiêu: "Con học đâu ra cái cách nói ông cụ non thế".

         Cái mặt thì chán ngán đến nơi nhưng vẫn đáp: "Còn ai vào đây ngoài mẹ nữa". Thế là chả hiểu sao mẹ lại cười thêm mấy tràng nữa, chảy hết cả nước mắt, khóe mắt cong cong, miệng thì phát ra những âm thanh "nghe mà sợ", vai thì rung bần bật mấy hồi liên tục. Cười cho đã, đau hết cả bụng rồi mới chịu thôi. Ba cũng xếp xong hành lí, quà cáp vào xe rồi.

        Cả nhà 3 người mở cửa lên xe, ba Âm phụ trách lái xe, mẹ thì ngồi bên ghế lái phụ, một mình Âm ngồi phía sau. Xe bắt đầu nổ máy, Âm Âm bé bỏng hô oang một tiếng: "Let's gooooo". Ba mẹ nghe thế cũng đồng thanh hô theo mấy tiếng. Thật không thể diễn tả nổi tiếng volum lúc đó mà, đúng là đinh tai nhức óc, não cũng phải quay cuồng mấy vòng.

        Con đường về quê nói dài không dài, mà ngắn lại cũng không ngắn. Trong xe là tiếng nhạc đu đương trầm bổng, lời ca ngọt ngào, đậm đà tình yêu của nữ hoàng nhạc đồng quê Taylor Swift với bài Love Story. Xen lẫn là giọng ca nhẹ nhàng của mẹ cất lên:

                                       Romeo, take me somewhere we can be alone

                                       I'll be waiting, all there's left to do is run

                                       You'll be the prince and I'll be the princess

                                       It's a love story baby just say "yes"

      Khung cảnh bên ngoài cách một lớp cửa kính xe thật khác biệt làm sao, càng rời xa thành phố mọi cảnh vật như được đổi mới lúc nào không hay. Giờ đây không còn là những ngôi nhà cao tầng chót vót, không còn những quán ăn lớn nhỏ với nhiều cái tên, không còn khu mua sắm tấp nập, không còn là con đường thân thuộc ngày nào hay đi, không còn những tiếng còi xe inh ỏi, tiếng con người hối thúc, gấp rút, bận rộn cho một ngày mới đầy khó khăn, vất vả đang chờ đợi họ ở phía trước, mà thay vào đó là sự bình yên hiếm gặp. Trên con đường cao tốc bằng phẳng bắt đầu có chút gập ghềnh, may mà chiếc xe này thích hợp đi đường dài, có chức năng chống xốc khá ổn.

     Theo dự báo thời tiết thì hôm nay cũng nắng nhưng không hiểu vì lí do gì mà trời lại mát mẻ lạ thường, chỉ có vài tia nắng len lỏi qua những đám mây chiếu xuống mặt hồ. Một cơn mưa giông  không hẹn mà đến bất ngờ đổ xuống. Những hạt mưa rơi lộp độp, tí tách, phá vỡ khung cảnh ngưng đọng của sự vật ngay lúc này. Hồ nước nhỏ như thay một vỏ ngoài mới, một hình dáng mới, khoác lên mình những màu sắc hài hòa, thanh thoát làm rúng động lòng người. Dù là ai khi ngắm nhìn được khung cảnh này cũng phải bật thốt lên một câu: "Quả thật thiên nhiên chưa bao giờ làm ta thất vọng, quá là đẹp rồi". Tâm trạng của 3 con người trong xe lại thêm phần vui vẻ, yên bình, thoải mái đến mức chẳng muốn nói gì cả, chỉ muốn thưởng thức mà thôi. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo hương hoa sữa dọc 2 bên đường thoảng vào trong xe, đậm chất mùa hè.

    Khoảng cách về nhà ông bà ngoại ngày một gần hơn, từ xa xa đã thấy bóng hình những cánh đồng ruộng lúa bao la bát ngát, mấy cô chú đang làm lụng miệt mài không thấy mệt. Đi một vài con đường nhỏ nữa là đến rồi. Nhìn ngôi nhà lâu rồi không tới vừa thân thuộc lại xa lạ. Nhưng 2 con người đang đứng trước cửa chào đón với nụ cười trên môi lại không thể nào thân thuộc hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#01