Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Tôi là Lan Anh.

Phải nói những năm cấp 3 của tôi tồi tệ hơn cả địa ngục.

Thật ra tôi là một đứa trẻ mồ côi. Năm tôi 12 tuổi đã có một cặp vợ chồng đến và nhận nuôi tôi, và bây giờ họ là bố mẹ của tôi. Tôi cứ nghĩ khi được nhận về nuôi cuộc sống của tôi hạnh phúc, và sự thật đúng là gia đình tôi rất hạnh phúc. Nhưng khoảng thời gian ấy chỉ kéo dài đến khi tôi hoàn thành những năm cấp 2 của mình.

Học lực của tôi đủ để vào được một trường cấp 3 tốt nhưng bố không đồng ý cho tôi học ở đó vì lý do quá xa nên bố đăng ký cho tôi học ở một ngôi trường gần hơn. Tôi nghĩ trường đó có điều gì đặc biệt nên bố mới tin tưởng và cho tôi vào học như thế.

Và năm học mới đã bắt đầu, đến giây phút đặt chân vào cửa lớp rồi tôi mới nhận điều thật sự đặc biệt ở ngôi trường này...

Vừa mở cánh cửa ấy ra một xô nước đá đã ngay lập tức đổ ập lên đầu tôi, tôi lạnh đến run người.

"Để xem ai là người may mắn hôm nay nào" - một tiếng nói vang lên tiếp theo sau là tràn cười vang dội.

"Này Ngân Nữ, cậu bắt được một con heo mập này" - tiếng cười ngày càng to hơn còn tôi chỉ biết đứng như trời trồng ở đó.

      Lúc ấy một bàn tay đưa đến và vuốt mái tóc ướt sũng của tôi lên:

"Không sao chứ, xin lỗi nhé" - một giọng nam trầm ấm vang lên, cậu ấy đưa cho tôi một bộ đồng phục khác.

     Tôi nhận lấy, vội vàng nói câu 'Cảm ơn' rồi vọt nhanh vào nhà vệ sinh.

     Có hài không cơ chứ? Ngày đầu tiên đến trường mà đã gặp phải chuyện như này, thử hỏi tôi biết phải làm sao đây.

Tôi thay bộ đồng phục mới ra nhưng nó có chút chật đối với tôi nên khi mặc vào bụng tôi lộ ra mấy ngấn.

(ê sao khúc này mắc cười dz bây=))))

Kéo cửa lớp ra một lần nữa, khi tôi bước vào một cậu bạn bước đến trước tôi.

"Xin lỗi vì lúc nãy nhé, tớ là Ngân Nữ" - cậu ấy chìa tay ra trước mặt tôi.

"Chào, tôi là Lan Anh" – tôi đáp qua loa cho có lệ và bắt lấy tay cậu ta.

"Đừng giận nữa mà, tớ là Nhã Nghiên sau này làm bạn tốt của nhau nhé".

"Ừ" – thấy họ tươi cười với tôi nên tôi cũng giữ phép lịch sự.

Tôi đi về bàn của mình ngồi xuống vừa đúng lúc có tiếng chuông reo, trong lòng thầm tiếc nuối khi không nhìn rõ mặt bạn nam đã giúp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro