CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     CHƯƠNG 2

Các tiết học cứ thế trôi qua trong sự chán nản của tôi, đến giờ ăn trưa tôi đành xuống nhà ăn một mình. Thế nhưng bọn họ không có ý định cho tôi được yên ổn.

Một đám năm người kéo đến bàn ăn của tôi,

"Cho chúng tớ ngồi chung nhé, ngoài kia hết bàn rồi" – một cô bạn tôi không nhớ tên lên tiếng.

"Cứ tự nhiên" – dù sao đây cũng không phải bàn tôi.

"Cậu vẫn chưa biết hết tên bọn tớ nhỉ, thôi thì bọn tớ giới thiệu lại nhé".

"Tớ là Ngân Nữ nhé" – có mái tóc dài và xoăn.

"Tớ là Nhã Nghiên" – đôi mắt cậu ấy sáng như mắt mèo.

"Tớ là Sa Hạ, bố tớ là người Nhật đấy nhé" – tôi đâu cần biết bố cậu ta là ai đâu chứ.

"Chí Hiếu" – giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi phải ngẩng đầu.

"Còn tôi là Thuận Vinh, hân hạnh"

Tôi thấy bọn họ có vẻ tử tế nên tôi đành nở một nụ cười công nghiệp chào lại bọ họ.

"Nào ăn cơm thôi, chắc cậu ấy đói lắm rồi đấy" – tôi chẳng để ý và cắm mặt vào khay cơm của mình.

Xong bữa trưa, cái cậu Sa Hạ gì đó nhờ tôi mua giúp một hộp sữa tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà vui vẻ động ý.

Vào đến lớp tôi mang cho cậu ấy và bảo cậu ấy trả tiền,

"Này cậu tặng tớ nhé, hộp sữa nãy có bao nhiêu đâu chúng ta là bạn mà" - cậu ta mặt dày nói với tôi.

Hộp sữa mà tôi mua cho cậu ta bằng một nửa tiền tiêu vặt của tôi làm sao tôi có thể cho không được.

"Này cậu sao thế? Trả tiền cho tôi đi chứ" – tôi nhăn mặt với cậu ta.

"Thôi được rồi tớ sẽ trả tiền cho cậu nhưng mà cậu hâm lại sữa giúp tớ nhé, chân tớ đau quá" - quả là một con mặt dày.

Tôi thở dài và giật hộp sữa đi. Mang vào lớp cho cậu ta một hộp sữa ấm, cậu ta nói lời cảm ơn với tôi rồi tôi quay về chỗ ngồi chuẩn bị cho giờ tự học chiều nay.

Cảm nhận được ai đang nhìn mình, tôi quay đầu về phía sau thì thấy hàng loạt chiếc điện thoại đang chĩa camera về phía tôi.

" Lan Anh à, sữa cậu đưa cho tớ nóng quá đấy, tớ không uống được".

Nói xong cậu ta trực tiếp đổ sữa từ trên đầu tôi xuống, rõ ràng sữa này đã bị cậu ta làm cho nóng hơn. Mặt và tay tôi vì bị sữa đổ lên nên đã bị bỏng nhẹ.

"Này áo cậu sao thế mau vào nhà vệ sinh xem đi" - bạn cùng lớp tôi cười nói.

Nước mắt giàn giụa, tôi vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh. Tôi cởi áo ra mới thấy cái áo bị rách một đường dài ngay sau lưng.

Đầu tóc rối bùi, tay và mặt thì đau do bỏng, áo thì bị rách. Tôi chẳng biết làm sao đành ôm mặt khóc chạy về nhà. Hoá ra người tôi tưởng là giúp tôi thì cũng chỉ là đồng bọn của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro