C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chính thức bước vào cấp 3, điều ấy khiến tôi hạnh phúc một nhưng được học chung với Hoài An thì hạnh phúc mười. Ờm chỉ tiếc không được học với Phượng thôi.
- Không ngờ tao với mày vẫn cùng lớp luôn đấy ha Nhật Hạ.
Tôi hớn hở:
- Thế càng tốt chứ sao, buồn cho Phượng thôi.
Hoài An vỗ vai tôi:
- Tiếc thật, nhưng mà biết sao được. À này mày biết Đỗ Anh Quân 10A không?
Tôi lắc đầu, chưa nghe qua cái tên đó bao giờ:
- Ai thế? Hot boy đẹp trai trường mình hả?
Hoài An cười tươi rói:
- Uầy, sao mày biết? Nãy mới đi qua bọn mình đấy.
Lạ nhỉ? Mắt tôi sáng 10/10, làm gì có ai đẹp trai đi qua mà tôi không tia được. Tôi hỏi lại:
- Mày có chắc là đẹp trai không đấy? Tao chẳng thấy ai cả.
Hoài An vỗ vai tôi, thì thầm:
- Bây giờ mày nhìn thẳng, ở phía cuối dãy kia kìa, bạn nam đeo cặp màu xám đấy. Thề, đẹp trai cực.
Tôi nhìn theo hướng Hoài An chỉ, nhưng mà tôi thấy cậu bạn ấy cũng chỉ dừng lại ở "mức ưa nhìn" thôi. Tôi ngao ngán:
- Cũng đẹp nhưng mà nhìn kĩ thì cũng đâu có bằng Minh Hải.
Hoài An đảo mắt:
- Vâng, Minh Hải của mày là nhất.
- Ý tao không phải thế.
Hoài An ngán ngẩm:
- Ý mày là thế, tao hiểu mà. Mày về nhận lớp trước, tao đi vệ sinh.
Tôi hoảng:
- Ơ thôi, mày đi đi, tao đợi mày.
- Ừ thế đợi tao nhá.
Tôi đứng bơ vơ ở sân trường, bỗng một cánh tay khoác lên vai tôi. Giọng nói quen thuộc vang lên:
- Sao Hạ đứng đây một mình? Cô bạn hay đi với Hạ đâu?
Là Minh Hải, tôi vội gỡ cánh tay của cậu ấy khỏi vai mình rồi nói:
- Hoài An hả? Nó đi vệ sinh chưa về. Sao không về lớp đi còn đứng đây làm gì?
Minh Hải im lặng, tay gãi đầu. Hai bạn nam bên cạnh cười lớn, tôi khẽ nhìn thì nhận ra một trong hai bạn nam ấy là Quân, cái gì Quân thì tôi không nhớ. Chỉ biết bạn nam ấy là cái bạn mà Hoài An khen đẹp trai. Bỗng chợt Quân lên tiếng:
- Có gì mà nhìn tôi mãi thế?
Tôi bất giác nói:
- Nhìn kĩ đúng là đẹp trai thật.
Quân hỏi lại:
- Tôi á?
Tôi không đáp, chỉ gật đầu một cái. Sắc mặt "ai kia" đã không còn như trước. Minh Hải vỗ vai Quân:
- Hạ khéo nhìn nhỉ? Quân vốn đẹp trai mà.
Tôi lại nói:
- Còn bạn nam kia tên gì thế? Tôi chưa nhìn thấy bao giờ?
Bạn nam còn lại kia vuốt tóc, tự đắc:
- Tôi tên Phạm Đức Hiếu, bạn là Hạ nhỉ? Hạ có thấy tôi có gì đặc biệt không?
Tôi liếc trên liếc xuống chẳng thấy có gì đặc biệt, nhớ lại cậu ấy vừa vuốt tóc. Tôi mạnh dạn đoán:
- À, cậu vuốt sáp lên tóc hả?
Hiếu cạn lời:
- Bà nội nhỏ ơi, là cái đồng hồ bằng vàng trên tay tôi nè.
Tôi khẽ "à" một tiếng, Hiếu điếng người. Tôi huých vai Hải:
- Bạn của Hải buồn cười ghê, lần sau có dịp gặp lại. Tôi đi tìm bạn tôi đây.
Sau đó tôi bỏ chạy, thật ra tôi không có đi tìm Hoài An. Mà là tôi bị "nhát trai", ở chung lâu với con trai khiến tôi muốn trốn thật nhanh. Gì cũng không sợ, sợ nhất với tôi là một mình đi chung với mấy người con trai. Lâu lâu mẹ tôi còn hỏi như vậy thì bao giờ mới có người yêu nhưng với "căn bệnh quái ác" ấy thì chắc tôi phải cô độc một mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro