C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào - cơn mưa mùa hạ đến rồi, nó xua tan cái nóng nực của mùa hè. Tôi ở nhà một mình ngồi xem điện thoại, nhưng vì quá chán nên tôi đã bấm chuông qua nhà bạn hàng xóm chơi.
- Minh Hải, cậu mau mở cửa nhanh.
Minh Hải gấp gáp mở cửa,ngạc nhiên hỏi:
- Tôi tưởng cậu đùa, không ngờ lại qua chơi thật à?
Tôi cau mày:
- Không muốn thì thôi, tôi đi về.
Tôi quay đầu đi, Hải liền nắm cổ tay tôi:
- Lỡ đến rồi thì vào đi.
Tôi bước vào nhà, nằm uỵch xuống cái sofa êm ái, miệng ra lệnh:
- Tôi đói, từ lúc ngủ dậy đến bây giờ tôi chưa ăn gì hết.
Hải lấy cho tôi cái bánh nhỏ, tôi tỏ vẻ thất vọng:
- Tôi thật sự đói lắm, ăn cái bánh này không đủ no.
Hải ngồi trên ghế đối diện nói:
- Sắp đến giờ cơm trưa rồi, Hạ ăn tạm đi. Tôi đi nấu cơm.
Tôi sáng mắt:
- Hải nấu cơm cho tôi ăn cùng á? Có cần tôi giúp không?
- Không cần, Hạ cứ nằm ở đấy chơi đi.
Nói thì vậy thôi chứ tôi ngứa tay ngứa chân lắm, đã mất công ăn ké mà không giúp gì thì cũng ngại lắm.
- Tôi chỉ biết cắm cơm với nhặt rau thôi đấy, còn lại Hải làm hết đi.
Hải cười trước câu nói của tôi, cậu ấy xoa đầu tôi:
- Biết rồi, tôi không bắt Hạ làm món chính đâu.
Đến giờ ăn cơm, mẹ gọi cho tôi. Chả là bình thường khi bố mẹ không có ở nhà, tôi thường không ăn cơm vì lười nấu. Mẹ tôi hay gọi điện để nhắc nhở và kiểm tra tôi ăn cơm. Mẹ nói:
- Ăn cơm chưa? Mày mà bỏ bữa là chết với tao.
Tôi bĩu môi:
- Con đang ăn mà.
- Mày quay cho tao xem, mày chỉ nói dối là giỏi.
Tôi bất lực quay cam lên bàn ăn, Minh Hải cất tiếng chào:
- Cháu chào bác ạ!
Mẹ tôi ngạc nhiên:
- Ơ Minh Hải đấy à? Hôm nay hai đứa ngồi lại ăn trưa với nhau cơ đấy. Có Minh Hải thì mẹ an tâm rồi, thôi hai đứa ăn cơm đi nhé.
Mẹ cúp máy, tôi ngồi cặm cụi ăn. Tự nhiên có cảm giác một dòng nước chảy từ mũi. Tôi đưa tay chạm vào:
- A, máu.
Hải hoảng loạn nhìn tôi, tay nhanh chóng rút vài miếng khăn giấy từ hộp:
- Hạ ngả người ra phía trước đi.
Tôi làm theo cậu ấy nói, mắt nhắm tịt lại. Chỉ cảm nhận được một bàn tay đang giữ lấy vai của tôi, một bàn tay đang lau máu trên mũi. Tôi hỏi:
- Tôi phải ngả người đến bao giờ?
- Bây giờ tôi bóp mũi Hạ, Hạ thở bằng miệng nhé?
Tôi chưa kịp nói gì thì cậu ấy bóp mũi tôi. Tôi mắng:
- Đồ điên, Hải tính sát hại tôi hả?
Hải không nói gì mặc cho tôi mắng. Tôi không nhớ rõ nhưng phải đâu đấy 20 phút sau máu mới ngưng chảy. Tôi vội vàng lấy giấy lau nhưng lại bị Hải giữ tay:
- Hạ để tôi lau cho.
Cuối cùng vẫn là tôi về nhà đi ngủ còn Hải rửa bát, trước khi về tôi còn trêu:
- Hải đẹp trai biết nấu ăn lại còn biết rửa bát, sau này Hải mà cưới tôi về chắc thiệt thòi lắm đây.
Hải gật gù rồi bảo:
- Không thiệt, cưới Hạ nhất định không thiệt.
Tôi vốn chỉ định trêu chọc cho Hải ngại thôi không ngờ người ngại lại là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro