C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng ra, mẹ tôi đã lên phòng giật chăn giật gối của tôi rồi mắng:
- Mày dậy ngay cho tao, con gái con đứa ngủ trương thây lên. Hải gọi mày kìa.
Nghe thấy "Hải" tôi bật dậy:
- Hải gọi con làm gì? Mới có 9 giờ sáng mà.
- Mày còn nói nữa, mau vệ sinh cá nhân đi kìa.
Tôi mặc kệ lời mẹ nói, kéo chăn chùm lên đầu rồi ngủ tiếp. Mãi đến gần trưa mới dậy, tôi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Bố tôi đi làm từ sớm, còn mẹ thì đang nấu cơm. Tôi hét:
- Sao Hải ở đây? Nhà tôi mà.
Mẹ tôi bất lực:
- Chứ không phải thằng Hải nó đợi mày cả sáng hả? Tao gọi mà mày có dậy đâu.
Tôi từ cầu thang đi xuống dưới bếp, ngồi nhặt rau và nhìn mẹ tôi trìu mến nấu cơm với "bạn mới chơi lại" của tôi. Sau khi ăn cơm xong, tôi liền đuổi Hải ra khỏi nhà.
- Lần sau Hải đừng có qua nhà tôi nữa, tôi không thích.
- Tôi với Hạ là bạn mà. Nếu Hạ không thích tôi qua nhà Hạ, vậy Hạ qua nhà tôi đi.
- Nhà Hải có gì mà kêu tôi qua, chán ngắt.
- Nhà tôi có bánh kẹo, có máy tính, tivi, có cả đồ chơi nữa.
Mắt tôi sáng lên nhưng lí trí vẫn còn:
- Tôi còn lâu mới qua nhà Hải, tôi thích ở nhà mình hơn.

Nói rồi tôi bỏ vào nhà mặc cho Hải mà chạy vào nhà. Ai mà thèm quan tâm cậu ấy đứng dưới trời nắng đâu cơ chứ. Nhưng mà tôi vẫn còn chút lương tâm nên ngó đầu ra xem thử, thấy "ai kia" rời đi tôi mới thở phào mà vào nhà. Tối nay bác Việt không về, Hải ở nhà một mình nên mẹ tôi có chút không yên tâm, bảo tôi qua nhà gọi cậu ấy qua ăn cơm. Tôi nghe lời mẹ qua, thật ra thì cũng có cãi lại mẹ nhưng mà tôi sợ bị ăn roi lắm. Đến trước nhà, tôi gọi:
- Ê sang ăn cơm kìa.
Hải dựa vào thành cửa, hạ giọng nói:
- Tôi ăn cơm ở nhà được rồi, nếu Hạ nhớ tôi thì chốc qua nhà tôi chơi với tôi cũng được. Ở nhà một mình chán lắm.
Tôi cười gian:
- Trời tối rủ tôi qua nhà, Hải không sợ tôi làm gì Hải hả?
Hải nheo mày:
- Hạ làm gì tôi? Nghe cũng hay đấy, lát Hạ qua thì tôi cho Hạ lên phòng tôi chơi nhé! Phòng tôi nhiều đồ chơi lắm.
Tôi đánh vào vai Hải rồi về nhà ăn cơm. Dám rủ tôi qua nhà chơi, gan cậu ấy to quá ha. Nói thì như vậy chứ tôi cũng không dám qua đâu, ai lại qua nhà một cậu trai như thế. Sau khi ăn cơm, tôi chủ động gọi video call cho Hải:
- "Này tối tôi không qua nhà Hải đâu nhưng mà chúng ta có thể trò chuyện với nhau. Tôi muốn Hải cho tôi xem đồ chơi của Hải, nếu tôi thích ngày mai tôi sẽ qua chơi với Hải"
Hải nằm trên giường cười liên tục:
- "Hạ qua nhà tôi, nhất định không thiếu thứ gì. Có phải Hạ sợ tôi làm gì Hạ không?"
Bị nói trúng tim đen, tôi gượng gạo:
- "Ai nói, mà sao Hải không mặc áo? Lại còn quay cam cho tôi nhìn nữa"
- "Hạ thích không? Tôi còn có thể quay full body cho Hạ"
- "Tên biến thái nhà cậu dám dụ dỗ tôi hả? Tôi chỉ hỏi vậy thôi, sợ Hải bị ốm đấy. Cảm ơn tôi đi"
- "Vậy là Hạ đang lo cho tôi hả?"
- "Không có à nha, thôi không gọi nữa. Tôi đi dạo cho mát đây"
- "Khoan, Hạ đợi tôi đi cùng với"
Tôi cúp máy rồi đi xuống nhà. Nhà tôi với nhà Hải không sát vách nhưng cách nhau một luống rau do mẹ tôi trồng. Tôi nhấn chuông nhà Hải:
- Sao Hải lâu thế? Mặc áo làm gì? Cởi ra cho mát.
- Thì ra Hạ thích ngắm tôi à? Tôi vén áo lên nhé.
- Không có nhé, nhưng mà tôi với cậu đi dạo như này đừng để người lớn biết. Tôi không thích họ biết đâu.
- À thì ra là Hạ muốn chúng ta yêu đương lén lút.
Tôi cạn ngôn với Hải, chỉ biết im lặng đi cả quãng đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro