C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà nằm dài trên ghế xem tivi, mẹ tôi thấy vậy liền mắng:
- Mày là con gái mà nằm dài ra cả ngày thế hả? Sau này đứa nào nó dám rước mày thì tao cũng chịu luôn đấy.
Tôi bĩu môi:
- Mẹ cứ nói thế đi, mốt con có người yêu cho mẹ lác mắt luôn.
Mẹ tôi cười "đểu":
- Cái loại mày ma nó chê, quỷ nó hờn chứ ở đấy mà yêu. À nhà bác Việt vừa dọn về ở đấy, lát mày mang trái cây sang chào bác một câu.
Tôi chối:
- Bác Việt bố thằng Hải hả mẹ? Thế thì con không đi đâu.
- Mày với thằng Hải ngày xưa thân lắm mà, qua chào nó một vài câu gắn kết tình bạn.
- Bạn bè gì nữa, giờ tự dưng qua ngại chết.
Mẹ tôi thủ sẵn cây chổi trong tay hỏi tôi:
- Thế bây giờ có đi không?

Sau một màn đối đáp kịch liệt, tôi đầu hàng và cầm bọc trái cây qua nhà bác Việt. Vừa nhìn thấy tôi, bác Việt nhận ra ngay:
- Ôi dào cái Nhật Hạ đấy hả? Dạo này lớn xinh gái quá.
- Mẹ cháu có ít hoa quả tặng bác ạ! Không có gì cháu về trước.
- Ơ này, vào nhà ngồi chơi một lát đợi thằng Hải về.
Tôi nghe thấy chữ "Hải" liền chối khéo:
- Không không ạ, nhà cháu còn nhiều việc chưa làm lắm. Có gì tối bố cháu qua chào hỏi bác sau.
Bác Việt cười trừ, tôi vì thế mà cũng chuồn đi mất. Tối hôm ấy, bố tôi và bác Việt có một buổi trò chuyện với hai đứa con thân thương. Tôi cũng không muốn thế đâu nhưng mà bố tôi với bác là bạn học cũ với nhau, khá thân thiết đấy. Tôi ngồi đối diện Hải, miệng im thin thít, cả người bất động đến nỗi cốc nước cũng không dám uống. Bác Việt thấy hai đứa tôi như vậy, bèn lấy cớ nói chuyện:
- Nhật Hạ bây giờ lớn quá, sắp đi lấy chồng được rồi. Nhà bác lại đang có cậu con vừa đẹp trai, tài giỏi mà còn là bạn thuở nhỏ nữa chứ.
Tôi cười gượng, bố tôi lại rất hào hứng:
- Mới 4 năm thôi mà nhìn thằng bé khác quá, vừa cao ráo lại trắng trẻo thế này cơ mà. Nhật Hạ sau này mà cưới Minh Hải thì vui phải biết anh nhỉ?
Tôi không dám lên tiếng, thấy bố với bác không để ý mới dám thò tay bốc vài cái kẹo ăn. Đến lúc đi về, tôi thì thầm vào tai Hải mà khổ nỗi là tôi có nhón chân thì cũng chẳng đến tai cậu ấy. Hải thấy vậy mới khẽ cúi người thấp xuống để tôi nói:
- Mấy lời vừa nãy bố tôi nói Hải đừng để ý. Bố hay nói vậy lắm.
Hải cười trừ:
- Nhưng mấy lời bố của Hạ nói thì Hải để ý lắm.
Tôi đánh vào vai Hải, cáu:
- Không đùa đâu, tôi với Hải nghỉ chơi lâu rồi nên không bao giờ có chuyện cưới hỏi gì ở đây hết á.
- Ai bảo nghỉ chơi?
- 4 năm không gặp, không nói chuyện là nghỉ chơi chứ còn là gì?
Hải nhìn vào mắt tôi:
- Cứ cho là vậy đi, bây giờ chơi lại.
- Điên hả? Tôi về đây.
Vừa đi mấy bước tôi quay đầu lại:
- Tôi nghĩ lại rồi, chơi lại đi.
Tôi nói xong chạy một mạch về nhà mà chẳng biết Hải ở đằng sau vui đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro