C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trưa chiều nắng gắt, nóng nực đến khó thở. Cứ ở nhà nằm dài thế này tôi nghĩ mình sẽ chết ngộp mất. Thế nên tôi đã nhắn tin cho An và Phượng đi bơi. Trái ngược với hai cô bạn thân bơi rất giỏi thì tôi lại bơi khá yếu, có thể cho rằng là không biết bơi. Tôi chán nản nhìn hai người bạn của mình bơi lội thỏa thích, vội sang hồ bơi trẻ em bơi ké mấy em tiểu học. Được một lúc tôi buồn thiu đi lấy quần áo để về, Phượng thấy vậy chạy ra hỏi han. Không ngờ lại làm tôi giật mình, cái túi trên tay cũng rơi xuống bể. Tôi bất lực nhìn bộ quần áo ướt sũng dưới nước. Hoài An nhặt giúp tôi, nó nhỏ giọng:
- Tao có mang hai bộ, nhưng mà không biết mày có mặc được không?
Tôi thở dài, có còn hơn không mà:
- Mặc tạm thôi, tao với mày mặc cùng size mà.
Tôi lấy túi của Hoài An vào thay đồ. Sau đó tôi ra ngoài bể bơi đi dạo, ai ngờ trớ trêu thay lại gặp Minh Hải và bạn của cậu ấy. À mà không trớ trêu hơn nữa là cái áo tôi mặc tạm của Hoài An với cái áo trên người của Minh Hải giống đến từng chi tiết, như mặc đồ đôi. Tôi vội che mặt rồi chuồn ra ngoài cổng. Tôi cũng không biết bản thân có bị Hải nhìn ra không chỉ là muốn tránh cậu ấy. Dù đã cách xa nhưng tôi vẫn nghe được tiếng cậu bạn kia nói:
- Mày với con Nhật Hạ bên 10H quen nhau à? Nãy đi qua thấy còn mặc áo đôi với mày.
Hải quay lưng lại nhìn tôi, rồi lại trả lời cậu bạn kia:
- Từng quen.

Tôi nghe thấy chứ nhưng cứ im lặng. Đi được một lúc tôi quay về gọi "đồng bọn" về nhà. Đi xuống nhà xe mới phát hiện làm rơi chìa khoá. Phượng mắng:
- Có mỗi cái chìa khoá cũng làm rơi hả mày? Giờ về bằng cái gì?
Tôi tội lỗi chạy xung quanh tìm, rồi chạy về phòng soát đồ hỏi:
- Cô ơi, cháu làm rơi chìa khoá. Cô cho cháu tìm với.
Tôi vào lục trong đống đồ bị bao người để quên nhưng không có chiếc chìa khoá, tôi đi ra. Tưởng đâu phải dắt xe về nhà thì tôi nghe thấy giọng nam nói:
- Bạn nữ vừa ở đây đâu rồi ạ?
Cô tiếp viên nói:
- Cô bé mặc áo giống cháu vừa vào trong phòng tìm đồ rồi đấy.
Tôi nghe xong quay đầu lại nhìn, Minh Hải trên mặt lấm tấm mồ hôi, tay cầm chiếc chìa khoá xe của tôi. Tôi xoè tay:
- Đưa chìa khoá xe đi. Hải tìm tôi mà.
Minh Hải đưa chìa khoá xe cho tôi, giọng dần nhỏ đi:
- Không cảm ơn à?
Tôi lưỡng lự một hồi:
- Cảm ơn. Tôi đi trước.
Tôi bước thật nhanh ra ngoài nhà xe để về nhà. Hoài An hỏi:
- Ơ tìm thấy chìa rồi à?
Tôi cười:
- Có người nhặt được nên trả thôi.
Phượng cốc vào đầu tôi, nó càu nhàu:
- Lần sau có cái chìa khoá thì giữ cho cẩn thận, mất thì khỏi về.
Tôi đáp:
- Biết rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro