C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đăng kí làm thêm ca tối ở một nhà hàng gần đường lớn. Tối đi làm về muộn, tôi vội vàng làm rơi điện thoại dưới đường. May sao có người gọi lại.
   - Cảm ơn ạ.
Tôi ríu rít cảm ơn, hoá ra lại gặp em gái hôm nọ. Em gái ấy thấy tôi như thấy vàng, mắt sáng lên:
  - Ơ là chị Nhật Hạ, tiện quá chở em về đi.
Tôi chưa kịp đồng ý thì em gái ấy đã lên xe, tự nhiên như "ruồi". Chẳng qua là vì vừa được giúp đỡ nên tôi mới không nỡ lòng đuổi xuống xe. Tôi hỏi han:
  - Sao tối muộn thế này em lại đi một mình?
Con bé hờ hững trả lời:
  - Em đi học thêm.
- 11 giờ đêm rồi, mẹ không đón em à?
Con bé im lặng một hồi, thờ ơ nói:
- Mẹ em đi làm có đêm không về.

Tôi không hỏi gì nữa, thật ra tôi cũng biết chuyện về gia đình em. Bố và mẹ em li dị, anh theo bố, em theo mẹ. Tôi không dám nhắc đến từ "bố" trước mặt em. Sau đấy tôi chở em về nhà, con bé giữ tay tôi. Tôi mới ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế?
- Em tên Khanh Dương, sau này em với chị là bạn nha.
Tôi gật đầu rồi đi về, tôi làm cho có lệ thôi. Chứ tôi sao lại phải làm bạn với em ấy cơ chứ. Tôi về nhà tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ, chỉ ngồi lướt Facebook một chút. Ting - Hoài An nhắn cho tôi
- "Mai đi xem bóng đá không? Lớp mới của bọn mình đá với lớp 10A"
Tôi không chút do dự đồng ý luôn. Tôi thề đó là một sai lầm to lớn vô cùng. Khi vừa mới đến sân bóng, một tiếng hét chói tai gọi tên tôi:
- Chị Nhật Hạ!
Khanh Dương gọi tên tôi, nhìn thấy cô bé ấy tôi khẽ thở dài. Chúng tôi ngồi trên một hàng ghế cổ vũ ngoài viền sân cỏ. Trái ngược với An và Dương cỗ vũ nồng nhiệt thì tôi im lặng hoàn toàn.
- Anh Hải cố lên!!!!

Vâng, giọng hét ấy là của Khanh Dương cổ vũ cho anh trai của mình. Hoàng Minh Hải không hổ là "thần đồng sân cỏ" gánh cả đội giành chiến thắng ngày hôm nay. Hoài An buồn thiu an ủi đội lớp tôi. Có thể nói lớp tôi thua một trận thê thảm khủng khiếp. Minh Hải lại gần, bắt tay với một thành viên lớp tôi. Tôi nghĩ có vẻ họ rất thân thiết. Bỗng dưng Khanh Dương kéo tay áo của tôi, thì thầm:
- Chị đi ăn mừng chiến thắng với em đi.
Hình như em ấy quên rằng lớp tôi thua thì phải. Tôi vội từ chối:
- Chị không đi đâu, lớp chị thua mà.
Cứ ngỡ sẽ xong chuyện, không ngờ Khanh Dương khóc lớn, mách với Minh Hải:
- Anh ơi, chị Nhật Hạ không đi ăn với chúng ta.
Minh Hải im lặng, bế sốc Khanh Dương lên rồi rời đi. Tôi về nhà cùng Hoài An. Trên đường về, An hỏi tôi:
- Mày quen con bé kia à?
Tôi ấp úng:
- Bạn tao thôi.
- Tao nghe thằng Tân nói con bé đó là em gái của cái bạn nam qua chào hỏi lớp mình đấy, hình như bạn ấy tên Hoàng Minh Hải. Mày biết không nghe danh cậu ấy đạt giải nhất trong cuộc thi bóng đá cấp thành phố đó.

Tôi gật gù nghe nhưng thật ra đã biết lâu rồi. Tôi và Minh Hải học chung với nhau từ khi học lớp mầm, chúng tôi chơi khá thân. Chỉ là không biết từ khi nào Minh Hải không còn nói chuyện với tôi nữa. Tôi nhớ rõ hôm ấy tôi rủ Hải đi bắt dế trên ruộng, nhưng cậu ấy không những từ chối còn mắng mỏ tôi rất thậm tệ. Chính từ ngày hôm ấy, chúng tôi không còn chơi chung nữa. Khi lên cấp hai, Hải cũng tránh tôi bằng cách chuyển sang một trường khác trường tôi học. Chẳng hiểu sao bây giờ lại gặp mặt nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro