Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ Pov's:
Ngày 27 tháng 5, hôm nay trời mưa to xào xạc. Tôi vẫn nằm trên giường với hi vọng giáo viên sẽ thông báo được nghỉ. Nhưng không, tôi vẫn phải soạn sửa đồ dùng để đến trường. Bạn có thắc mắc vì sao tôi vẫn chưa được nghỉ hè đúng không? Tôi bây giờ là một học sinh đang trong "trận sinh tử" gay go để thi đỗ cấp ba. Thật ra thì không gay go lắm, tôi đã đăng kí nguyện vọng vào một ngôi trường vừa gần nhà mà cũng vừa sức với mình nên tôi không phải lo lắng gì cả. Tôi bây giờ đến lớp chỉ để gặp bạn gặp bè là chính, chứ tôi tự tin với sức học của mình thì thi thế nào cũng đỗ. Ê nhưng mà đừng có nghĩ tôi đăng kí vào trường nào lấy điểm thấp nhé, đính chính là không hề. Tôi bình thường học cũng không đến giỏi lắm, nhưng luôn nằm trong top 30 của trường nên khí thế tự tin thế là điều đương nhiên.

Xin tự giới thiệu, tôi là Lưu Nhật Hạ. Năm nay 15 tuổi, học sinh giỏi top 28 của trường. Tôi có hai người bạn thân là Hải Phượng và Hoài An. Chúng tôi đã quyết tâm thi cùng nhau với một trường THPT có tiếng của thành phố. Với tôi thì điều đó không khó lắm, nhưng với hai cô bạn của tôi thì khác. Để thi vào cùng trường với tôi thì họ phải lao tâm khổ sức học tập. Đang mải suy nghĩ thì An hỏi:
- Chúng mày định chọn vào ban gì?
Tôi trả lời luôn:
- Tao thì ban D, mày biết tao ngu Lí với Hoá mà.
Phượng cười:
- Thế thì cả ba đứa cùng chọn ban D, tao muốn chung lớp với chúng mày.

Dù hứa với nhau như thế nhưng đời không như là mơ, kì thi vào 10 đã diễn ra. Chỉ có tôi và Hoài An đỗ còn Phượng đã trượt, may sao còn có nguyện vọng hai. Chúng tôi rủ nhau đến một trung tâm thương mại giải trí. Nhưng vì buồn đi WC nên tôi đã tách hai người bạn ra một lúc. Sau khi giải quyết xong nỗi buồn, tôi định quay trở về với hai người bạn thì gặp một em gái nhỏ đứng ăn bánh một mình. Em ấy thấy tôi nhìn, không ngạc nhiên mà còn đưa cho tôi một cái bánh:
- Chị ăn không?
Tôi mỉm cười, cầm lấy cái bánh và ăn ngon lành. Không ngờ em gái ấy khóc lớn, tôi ngỡ ngàng lại có chút sợ không biết phải dỗ dành làm sao:
- Chị.... Chị xin lỗi. Chị mua cho em gói bánh khác, được không?
Em ấy vẫn khóc lớn, tôi hoảng hốt không biết phải làm sao thì em ấy nấc lên nói:
- Anh ơi.
Tôi nhìn xung quanh, đúng là có một anh bạn tầm tuổi tôi thật. À không chính xác là "bạn học cũ thân thương" của tôi.
Em gái khóc ôm lấy anh bạn kia:
- Anh ơi, chị ăn hết bánh của em. Anh bảo chị dẫn em đi mua gói mới đi.
Anh bạn kia nhìn tôi, cười khổ:
- Nhật Hạ lớn thế này còn dành ăn hết bánh của một em gái cơ à?
Tôi ngượng đỏ mặt, hoá ra cậu ấy cũng nhớ tôi. Tôi mới thỏ thẻ:
- Không có, bây giờ tôi đi mua cho em ấy gói khác.

Sau đó tôi với hai anh em họ đi mua bánh, đến lúc thanh toán tôi mới biết trong người không còn đủ tiền. Tôi cười gượng nhưng cô em gái kia vẫn cứ nằng nặc đòi mua gói bánh này, thấy khó xử cậu bạn kia gõ vào đầu em gái, nói nhỏ với em ấy:
- Mua cái khác.
Tôi có thể nghe thấy, em gái hậm hực đổi gói bánh khác rẻ hơn. Sau đó tôi lặng lẽ chuồn đến chỗ hai người bạn rồi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro