Ngôi sao đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không biết từ khi nào mà đã đem lòng thương nhớ lấy kẻ thù truyền kiếp của mình: Draco Malfoy. Khó có thể xác định được thời gian hay từ lúc mà ngày đầu tiên gặp anh, nụ cười ranh mãnh hay cái chìa tay giao hữu đã làm cậu ấn tượng rồi từ đó đem lòng nhớ nhung? Hay từ khi cậu để ý tới mấy trò trêu trọc của anh mỗi khi gặp cậu và màn cãi lộn của cả hai mỗi khi giáp mặt nhau? Câu trả lời không bao giờ có hồi đáp. Cậu chịu thua rồi, không thể tìm được đáp án cho câu hỏi: "Cậu đã yêu anh từ bao giờ".
-Này Harry, sao dạo bồ cứ như người mất hồn thế?
  Hermione lo lắng nhìn cậu hỏi. Tiếng Ron miệng đầy bụng thức ăn cũng vang lên:
-Ừ úng ồi, ao ạo ày ồ ông ệt ỏi ế? (Ừ đúng rồi, sao dạo này bồ trông mệt mỏi thế?)
-Ron, phải ăn hết đi mới được nói.
  Harry nhìn hai người bạn của mình cười cười. Cậu biết là dạo này cậu hay cảm thấy tim hay đau nhói hay nó phát ra tiếng đập leng keng như chuông kêu thay vì tiếng đập thịch thịch mỗi khi cậu gặp Malfoy.
-Mình, không làm sao đâu. Chắc dạo ôn thi thiếu ngủ ý mà.
  Sau khi tiêu diệt được Voldemort thì cậu vẫn ở lại trường để học nốt năm thứ 7 tại Hogwart và thi lây chứng chỉ N.E.W.T để có thể thực hiện ước mơ trờ thành thần sáng của bản thân và cũng vì Malfoy cũng ở lại. Cậu cũng muốn nhìn thấy anh thêm một năm nữa vì sau này khi ra trường cũng khó có thể gặp mặt. Thời gian này cậu lao đầu vào ôn thi nên thiếu ngủ trầm trọng và cũng do chứng bệnh kia nên cậu khó có thể được một đêm yên giấc.
-Hazz. Bồ phải quan tâm giữ sức khỏe của mình. Số lần vào bệnh xá của cậu đã không đếm nổi rồi đấy.
  Hermione thở dài, vì cô biết Harry là một người rất ương ngạnh về việc tuân thủ nghiêm túc các việc làm để đảm bảo sức khỏe của bản thân. Vì lẽ đó mà mấy năm nay Harry đã vào bệnh xá bao nhiêu lần vì sức khỏe sụt giảm.
-Mình biết rồi mà. Bồ cũng thế nha Hermione, dạo mắt bồ thâm quầnh hết vào rồi kìa.
-Được rồi Harry, mình sẽ ngủ sớm. Bồ cũng vậy được không?
-Ừm, ăn đi không thì tý nữa là không còn nữa đâu. Ron sẽ ăn hết mất.
-Haha, bồ đang đánh giá cao khả năng của Ron đấy Harry à.- Hermione nhìn Ron cười cười.
  Ron đang ăn thì ngẩng mặt lên nhìn hai người bạn thân đang có vẻ như đang cà khịa mình ăn nhiều. Cậu lập tức dừng lại, nhìn hai người kia rồi nói:
-Ý mấy bồ là chê mình ăn nhiều đó hả? Thật là. Kìa, hai bồ mau ăn đi nhìn mình mãi thế.
   Trông Harry với Hermione nhìn mình rồi cười khúc khích. Ron liền liến thoắng gắp mấy miếng thức ăn lên đĩa của Hermione và Harry, Ron cầm cốc nước bí đỏ lên uống mấy ngụm rồi đứng dậy, bỏ lại một câu rồi quay lưng đi.
-Này, có vẻ như ai đó đang nhìn bồ Harry một cách 'thắm thiết' đấy.
  Harry liền lập tức đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai nhìn mình như lời Ron nói không nhưng mà không có ai. Cậu cố gắng nhìn thêm một lần nữa chắc chắn không có ai rồi mới quay lại ăn tiếp bữa ăn còn dang dở. Người nhìn trộm cậu "Malfoy" đã kịp quay đi khi câu nói của Ron vừa kết thúc và thành công tránh đi ánh mắt dò xét của Harry và thầm cảm ơn Merlin là Harry không phát hiện ra mình.
  Malfoy đã yêu thầm Harry từ rất lâu. Bắt đầu vào năm thứ nhất thì phải? Từ lúc mà Harry đấu với anh trong trận Quidditch đầu tiên của bản thân, sau trận đấu đó anh đã có những cái nhìn khác về Harry, về sự mạnh mẽ của cậu về nỗ lực của cậu và cũng như về cảm giác bất lực của cậu mỗi khi có ai đó hi sinh. Những lúc đó anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng và nói: "Có anh đây rồi, muốn khóc thì hãy tựa vào vai anh" nhưng anh không thể làm được. Kẻ thù truyền kiếp mà, sao có thể hóa giải một cách dễ dàng cùng việc làm thân nhau như thế được. Anh cũng thật mệt mỏi về việc mỗi lần cậu với anh gặp nhau đều đấu khẩu. Và tình cảm này khiến anh đau khổ hằng đêm.
-Harry, bồ ăn xong chưa?-Hermione đứng dậy định bước đi về phòng sinh hoạt.
-Mình ăn xong rồi.
-Vậy chúng ta đi thôi Harry.
-Ừm.
  Harry đứng dậy đi theo Hermione ra khỏi phòng ăn. Vừa nãy, lúc cậu quay ra nhìn Malfoy, trái tim cậu lại kêu leng keng lên. Rồi lúc cậu không nhìn tới Malfoy thì trái tim lại đập những tiếng thịch thịch như bình thường. Điều này làm cậu không khỏi suy nghĩ liệu rằng đây có phải là một căn bệnh tương tư nào đó không nhưng có lẽ cậu sẽ bỏ qua và quên nó sớm thôi vì kì thi N.E.W.T đang đến rất gần.
  Harry vừa quay đi thì ánh mắt của Draco lại dõi theo cậu. Trong ánh mắt đó ẩn chứa sự dịu dàng không dễ dàng phát hiện ra.
-------------------------------
Có thể mỗi tuần mình sẽ ra một chap nha hoặc tùy vào độ lười của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro