Ngôi sao thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới phòng sinh hoạt, Harry ngồi trầm ngâm mãi về câu nói của Ron. "Rốt cuộc là ai nhìn mình vậy nhỉ? Lại còn một cách thắm thiết?". Nghĩ mãi chẳng ra cậu lại lôi đống bài tập biến hình ra làm cho nốt.

  Ngồi làm một chút bài tập biến hình mà lúc nhìn thời gian thì đã tới 12h đêm. Mọi thứ xung quanh im lặng tới đáng sợ. Nhìn qua Ron, cậu thấy Ron đã đi ngủ từ lâu. Có lẽ Ron thấy cậu đang hăng say làm nên cũng không làm phiền, cậu chỉ khẽ nhắc nhở Harry đi ngủ sớm mai còn có tiết độc dược rồi đi ngủ. Harry định hỏi Ron rằng hôm nay ai đã nhìn cậu nhưng cứ ngập ngùng không nói ra vì một cái gì đó. Cất sách vở, cậu lên giường đi ngủ chỉ là đầu óc vẫn cứ mãi suy nghĩ về ngày hôm nay và rồi cậu nghĩ tới Malfoy. Tiếng tim đập thịch thịch nãy giờ liền chuyển qua tiếng leng keng, tim thắt lại đau đớn. Cậu ôm lấy phần ngực tự nhủ cơn đau này sẽ nhanh qua rồi ôm lấy ngực cố gắng chợp mắt. Có lẽ dòng suy nghĩ về Malfoy của cậu vẫn không hề kết thúc nên cơn đau đó đã hành hạ cậu cả đêm. Cậu lại mất ngủ nữa rồi. Cậu chắc rằng cậu phải đi xuống bà Pomfrey để xin thuốc ngăn cơn đau đó lại và cũng để hỏi về chứng bệnh kì lạ của mình.

-Oáp, Harry sao mắt bồ đen vậy? Qua bồ lại thức đêm à?

-Ư… Ừ, qua bài tập biến hình nhiều quá mình thức tới sáng để làm.

  Harry lấy đại một lý do để giấu đi bệnh tình của mình. Cậu cười ngượng, Ron khẽ gãi gãi mái tóc xù lên sau khi thức dậy rồi quay đi vệ sinh cá nhân. Rất nhanh thôi, Ron đã chỉnh tề quay lại và vẫn nhìn thấy Harry đang ngồi gật gù trên giường. Ron tiến tới khẽ lay lay bả vai cậu.

-Harry, nhớ nhanh lên nếu không cậu sẽ phải nhịn đói mà lên lớp đấy.

-À ừ. Cậu đợi mình một chút.

  Một lúc sau cả hai người đều tụ hợp với Hermione rồi cùng nhau đi tới nhà ăn. Rất nhanh chóng Hermione đã nhận ra vẻ kì lạ của Harry, cậu cứ gật gù đi theo cô và Ron tay thì cầm vào áo chùng của Ron và cậu suýt ngã vì trượt chân may mắn thay là Ron đã nhanh tay đỡ cậu.

-Bồ làm sao vậy Harry? Mình thấy cậu không ổn chút nào cả.

-Ừ thì. Tới nhà ăn rồi kìa.

  Harry đánh trống lảng rồi chạy vội tới nhà ăn. Trên đường đi cậu lại không cẩn thận mà đâm và Malfoy. Cậu ngã ra đằng sau, ngẩng mặt lên nhìn con người mà mình không cẩn thận đâm vào. Malfoy nhíu mày.

-Potter, mày có mắt không thế?

-A, xin lỗi.

  Cậu đứng dậy ngay lập tức rồi ngồi vào bàn ăn. Bỏ qua Malfoy đang bực bội, hôm nay cậu khá mệt mỏi nên không thể cùng Malfoy cãi nhau như mọi ngày. Bỏ qua sự  ngạc nhiên của Malfoy vì cậu không cãi nhau với anh. Cậu nhận ra là vừa nãy khi cậu va vào Malfoy và ngước nhìn hắn. Cậu lại nghe thấy tiếng tim đập leng keng leng keng và rồi nó lại thắt lại đau đớn hơn cả tối qua, mồ hôi mướt trên trán. Cậu đưa bàn tay ấn mạnh lên vị trí của trái tim cho đỡ đau đớn. "Rồi sẽ ổn thôi" -cậu nhủ thầm rồi nguyền rủa sao lúc nãy không chú ý mà va phải người đó nữa. Một lúc sau thì Ron và Hermione chầm chậm đi tới. Lúc này thì cơn đau đã đỡ hơn và cậu có thể giấu hai người bạn thân của mình một cách dễ dàng.

-Ron, Hermione hai bồ lâu quá đấy.

-Tại bồ tự nhiên chạy nhanh quá đấy.-Hermione khẽ cười rồi ngồi xuống cạnh Harry.

-Đúng đấy, do bồ chạy nhanh quá.-Ron cũng ngồi lên chỗ mọi khi của mình.

-Mình cũng không cố ý đâu. Chỉ là…

-Là gì hả Harry? Hermione và Ron đồng thanh.

-Chỉ là mình muốn tới nhà ăn sớm một chút.

-Được rồi, mình còn tưởng bồ có chuyện gì cơ.

  Hermione thở dài. Cô biết chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra với Harry và người bạn thân nhất của cô đã giấu cô mà không cho cô biết. Có lẽ, cô phải tự tìm hiểu thôi. Nhìn hai người bạn của mình đã bắt đầu ăn. Cô lắc lắc đầu bỏ suy nghĩ đó ra sau và giờ thì cô phải ăn đã nếu không sẽ muộn giờ độc dược mất. Chuyện về Harry cô sẽ có hàng tá thời gian để tìm hiểu sau giờ học hoặc manh mối ở ngay trong tiết đầu tiên trong ngày.

-Hai bồ, đi thôi.

-Ừm.

  Harry và Ron đồng loạt đứng dậy rồi đi theo Hermione. Vừa đi họ vừa trò truyện về tiết độc dược hôm nay. Bỏ lại sau lưng ánh mắt xám dõi theo họ từ khi bước vào nhà ăn tới khi ra khỏi.

-Này, bồ có nghĩ là hôm nay sẽ không bị trừ điểm nào không hả Harry?-Ron đi cạnh Harry nói nhỏ.

-Chỉ mong hôm nay chúng ta không phạm thêm lỗi lầm nào.

-Mong là vậy.

-Được rồi hai bồ, nhanh chân lên nếu không muốn trễ tiết độc dược. Chúng ta còn năm phút.

  Hermione vừa nói cô vừa bước nhanh hơn. Harry và Ron đằng sau hối hả chạy theo. Cả hai người đều không tiếp tục cuộc trò truyện ban nãy mà chỉ cắm đầu chạy hối hả theo sau thầm nghĩ rằng chỉ mong không muộn tiết hôm nay vì lúc nãy Harry quay lại phòng sinh hoạt lấy sách thì cậu ấy phải tìm mất những 15 phút vì cậu chẳng nhớ nổi hôm qua học xong đã vứt qua đâu.

  Vừa vào tới lớp thì cũng vừa tới thời gian. Giáo sư Snape đi qua nhẹ nhàng nhắc nhở:

-Tam giác vàng Griffindor nên biết ơn vì các cậu vừa vào kịp giờ học và không bị trừ điểm nào của nhà mình đi. Bây giờ thì mau chóng vào chỗ ngồi.

  Cả ba người hú hồn vuốt vuốt ngực thở phào rồi anh chóng ngồi vào chỗ. Khẽ đặt cuối sách xuống bàn, Harry quay qua Ron.

-May quá chúng ta không tới muộn.

-Ừ. May quá.

  Ron đáp lại nhẹ nhàng vì cậu không muốn nhà Griffindor bị trừ mất 5 điểm vì việc Harry và cậu quay qua trao đổi mấy câu đâu. Giáo sư Snape quay lên bảng ghi mấy chữ.

-Hôm nay chúng ta học bài chế một lọ dược may mắn. Dù sao thì nó cũng chả có tác dụng gì với lại những phù thủy mạnh mẽ nhưng đôi lúc nó cũng đem lại một chút may mắn cho người sử dụng. Giờ thì bắt cặp nào một Griff với một Sly nhé. Danh sách đây, tự chia đi các trò.

  Việc bắt cặp này cũng chẳng lạ lùng mấy với cả hai nhà. Chúng đã quen với việc mà bắt cả hai nhà đối địch ghép chung với nhau lấy lý do là tăng tình đoàn kết giữa mọi người. Dù sao thì việc này cả sư tử và rắn đều đã quen. Bởi vì việc chia cặp này cũng chia theo học lực của mỗi người người giỏi hơn sẽ kèm cặp người yếu hơn để giảm tỷ lệ điểm kém. Cái này cũng không có hại gì chỉ có lợi.

-Chết tiệt, tao lại bắt cặp với mày à Malfoy?

  Harry khó chịu, mí mắt giật giật nhìn tờ giấy chia cặp cậu được Hermione đưa cho. Nhìn sang Malfoy đang bày ra cái vẻ mặt là đâu ai biết đâu rồi thở dài.

-Tao cũng đâu có muốn. Chỉ là do cha đỡ đầu tao chia như thế tao đành phải tuân theo thôi.

-Chết tiệt.

  Harry chán nản nhìn vào quyển sách rồi tìm cách pha chế dược may mắn nhưng cậu không tài nào tập trung được vì tim cậu cứ nhói lên và đập leng keng từ nãy giờ. Khó chịu đau đớn cậu khẽ nhíu mày chịu đựng vì cậu biết nếu bây giờ tỏ ra đau đớn thì Malfoy sẽ cười nhạo cậu mất và cậu không muốn cho Malfoy biết tình trạng thảm hại này của mình.

-Khục, khục

  Harry che miệng ho hai tiếng, cậu cố không to tiếng. Xòe tay ra, cậu thấy một ngôi sao đỏ màu máu nằm trong lòng bàn thay.

-Này Potter, mày bị cái gì đấy? Chú ý chút đi, cha nuôi tao bảo bắt đầu chế dược kìa.
 
  Nhanh lẹ đút ngôi sao vào trong túi áo chùng. Cậu cố bỏ qua cơn đau từ lồng ngực nhìn vào cuốn sách rồi bắt đầu chế dược. "Bột kì lân, rồi sau đó là rễ thanh thảo... Ừm". Lẩm nhẩm một mình, Harry cho từng chút nguyên liệu vào vạc. Cậu rất cẩn thận trong môn độc dược dù cậu học nó dở tệ và lúc nào cũng làm nổ vạc vì cho quá nhiều hoặc quá ít nguyên liệu. Malfoy bên cạnh đã làm xong từ lâu, hắn ngồi nhìn cậu từ nãy tới giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro