Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Mình cần phải đi thay Trúc lâm, ah. Cậu có đem theo "đồ con gái" chứ?
- Ừ, có đây.
Trúc lâm đưa cho cậu một cái "đồ con gái" rồi đưa cậu ra WC. cậu đau đến nỗi không thể đứng lên nổi nữa, phải vịn vào vai Trúc lâm để bước đi. Vừa ra ngoài, hai người chạm mặt Thanh my. Hôm nay Thanh my là khách mời của show diễn. Cô vui mừng vì đã mấy tuần nay không được gặp cậu, nhưng khi vừa nhìn thấy cậu khổ sở vịn vai Trúc lâm đi từng bước, Thanh my trở nên hốt hoảng.
- Ô mô, có chuyện gì thế này?
- À, không sao đâu. - Trúc lâm vội đỡ lời vì cậu bây giờ không thể nói thêm bất cứ từ nào. - Cậu ấy chỉ bị...đau dạ dày thôi. Cô vào phòng chờ trước đi.
Dìu cậu đến WC nam, Trúc lâm đứng ngoài cửa đợi. Lát sau cậu đi ra, đưa cho Trúc lâm một bọc kín mít rồi trở về phòng chờ trước. Nhìn cậu đi khuất,Trúc lâm mới yên tâm đi vào WC nam để thủ tiêu tang vật.
Buông người xuống ghế trong sự lo lăng của Thanh my, cậu nhắm mắt chờ cơn đau qua.
- Cậu ổn chứ?
Thanh my ân cần vuốt nhẹ lên tóc cậu. Tóc cậu đã bết lại vì mồ hôi. cậu khẽ lắc đầu. Thanh my đưa tay xoa nhẹ bụng cho cậu. Cô chẳng biết phải làm gì cả. Từ nhỏ tới giờ, chỉ có người khác chăm cô chứ cô chưa có chăm ai hết. Nhìn khuôn mặt cậu khẽ dãn ra khiến cô yên tâm phần nào. Mới chỉ một thời gian ngắn hai người không gặp nhau mà cậu tiều tụy đi nhiều quá. Dù Thanh my không xoa đúng chỗ đau nhưng cậu cũng cảm thấy dễ chịu, lim dim mắt khi thuốc bắt đầu ngấm.
Trúc lâm đẩy cửa bước vào, thông báo đã đến giờ diễn. cậu đành miễn cưỡng trở dậy chỉn chu lại trang phục để chuẩn bị ra ngoài.
- Cậu có thể diễn được chứ?
Thanh my hỏi lại trong lo lắng.
- Được mà. Mình ổn.
cậu bước đi theo Trúc lâm. Ngồi một mình trong phòng, Thanh my chăm chú theo dõi cậu qua màn hình TV. Nhìn cơ thể nhỏ bé đang gồng hết sức mình lên để cười nói, rồi vừa nhảy vừa hát live mà Thanh my thấy xót xa. Cô từng tập với cậu nhiều rồi, bước nhảy của cậu mạnh mẽ hơn nhiều. Cơn đau đã làm cậu yếu đi thấy rõ. Thanh my vẫn tin là cơn đau dạ dày đang hành hạ cậu.
Kết thúc những tiết mục hát live, cuối cùng Thanh my cũng được ra sân khấu cùng với cậu. Nãy giờ ngồi trong phòng chờ, lòng Thanh my như lửa đốt. Cô mỉm cười thật tươi với fan phía dưới, nhưng cũng không quên đưa ánh mắt lo lắng nhìn cậu.
- Mình hỏi một lần nữa. Cậu chắc là cậu ổn chứ?
Thanh my mấp máy môi trong nụ cười.
- Mình kết thúc được mà.
cậu chắc nịch đáp lại. Thanh my gật nhẹ đầu. Dù gì thì giờ cô cũng đã được ở gần cậu nhất rồi. Thanh my thấy yên tâm hơn. Sắc mặt cậu đã khá hơn. Nụ cười cũng đã tươi hơn.
Live show kết thúc tốt đẹp. Thanh my phải đến một show khác, đành dặn dò Trúc lâm chăm sóc cậu rồi mới đi trong sự lo lắng. Rời cậu một giây thôi là Thanh my đã không thể yên tâm được rồi.
Trúc lâm lái xe đưa cậu về nhà. Vì quá mệt nên cậu ngủ vùi ở ghế sau.
- Hừm, lại bọn phóng viên chết tiệt.
Liếc nhìn lên gương chiếu hậu, Trúc lâm nghiến răng. Cô đạp chân ga cho xe chạy nhanh hơn. Chiếc xe của phóng viên nhanh chóng bỏ cuộc khiến Trúc lâm thấy ngạc nhiên. Về đến nhà, Trúc lâm dìu cậu vào nhà.
"Xoảng..."
Hai người giật mình nhìn lên. Một bóng người lướt qua cửa sổ. Trúc lâm vội phóng mình ra cửa sổ, nhưng chẳng còn gì ngoài màn đêm đen đặc cả. Hai người chia nhau đi kiểm tra hết một lượt căn nhà, và cùng đi đến một quyết định, vụ này do bọn phóng viên gây ra. Vì chẳng có tên trộm nào lại vào nhà mà chỉ để ý đến tủ hồ sơ, máy tính cá nhân mà không lấy đi bất cứ thứ gì giá trị. Để cậu nằm lên sofa, Trúc lâm lấy máy gọi cho chủ tịch Hoàng.
Vài phút sau, chủ tịch xuất hiện cùng một tốp người. Vừa chạm mặt Trúc lâm, chủ tịch vội hỏi ngay.
- Vụ này là thế nào?
- Tôi vừa đưa Tuệ nghi về nhà thì phát hiện ra vụ đột nhập. Nhưng hắn chạy rồi.
Trúc lâm chỉ tay vào đống cốc chén vỡ cạnh chiếc bàn gần cửa sổ.
- Là phóng viên sao?
- Chúng tôi đoán vậy. Vì chúng chỉ ngắm đến thông tin các nhân của Tuệ nghi.
- Ừm. Thật may là toàn bộ hồ sơ cá nhân của Tuệ nghi đều ở chỗ tôi.
- Chúng liều thật. Khu này được lệnh cấm phóng viên, bảo vệ nghiêm ngặt, thế mà...
- Thôi. Cô về sắp xếp công việc đi. Tôi sẽ cho điều tra việc này. Từ giờ cần cẩn thận hơn đấy. Tôi sẽ cắt cử người trông coi chỗ này cẩn thận hơn.
- Vâng.
Trúc lâm cúi chào chủ tịch Hoàng rồi ra về. Mắt cô vẫn liếc về phía đống đổ vỡ, nét giận dữ hằn lên. Từ lâu làm quản lí cho cậu, cùng cậu trải qua nhiều thứ, nên Trúc lâm coi cậu là một người bạn nhiều hơn là một ca sĩ thuộc quyền quản lí của mình. Trúc lâm giận dữ với những gì người khác làm với cậu. Cô biết cuộc sống cậu đủ khổ sở, mệt mỏi rồi
Thanh my về sau khi chủ tịch Hoàng đã đi khỏi. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó. Nhìn thấy đèn nhà cậu đã tắt, Thanh my thở dài tiếc nuối rồi mới đi vào nhà. Hôm nay hai người gặp nhau mới được có một chút. Thanh my vẫn còn thấy hụt hẫng lắm.
(Tại một căn nhà không số)
- Tôi đã theo dõi cậu ta suốt cho đến khi quản lí của cậu ta đưa cậu ta về nhà.
Một tên áo đen rút điếu thuốc ra, nói trong khi châm lửa. Hắn rít liền ba hơi rồi ném xuống đất. Khói thuốc theo miệng hắn tạo thành những vòng tròn liên tiếp.
- Có gì khả nghi không?
- Hình như cậu ta với cô quản lí có chuyện gì đó mờ ám. Tôi thấy họ trao đổi gì đó ở trước cửa toilet. Nhưng khi tôi vào tìm thì lại không có gì khả nghi cả.
- Lục tung rồi chứ?
- Tất cả.
Cánh cửa bỗng nhiên bật mở. Một chút ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt đi khi cánh cửa khép vội lại.
- Không có thông tin cá nhân nào đáng nghi cả. Nhưng tôi đã tìm được một vài thứ hay ho ở nhà của cậu ta.
Một tên gầy còm bước lại gần chiếc bàn, thọc tay vào bao lấy ra chiếc máy ảnh ném lên mặt bàn. Một tên nữa nãy giờ ngồi tiếp nhận thông tin, bấy giờ mới đưa tay ra cầm lấy chiếc máy ảnh.
- Tôi đã chụp lại chúng rồi.
Mắt tên cầm máy ảnh sáng rực lên khi những bức ảnh hiện ra.
- Ồ. Có những gì thế này? Đồ của...con gái sao? Cậu ta đưa gái về qua đêm ngay tại nhà riêng sao? Thú vị đây.
Hắn ta ra chiều hài lòng lắm, quăng một xấp tiền mặt lên mặt bàn. Hai tên kia cầm lấy mà chia xấp tiền đó làm đôi. Cầm lấy máy ảnh, tên mua thông tin đứng lên, rời khỏi căn nhà. Miệng hắn nhếch lên thành một đường cong đểu giả.
- Cậu đã lấy đi quá nhiều hào quang của thế giới rồi đấy, Tuệ nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro