Part 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- ...Tôi xin thừa nhận tình cảm của tôi với Tuệ nghi... Tôi chỉ đơn phương yêu Tuệ nghi...

"Ồ" - đó là phản ứng của đám phóng viên. Đèn flash lóe sáng liên tục. Tuệ nghi đơ người nhìn Tú phương bỏ đi. Buổi họp báo trở nên nhốn nháo. Trúc lâm lập tức cho ngưng buổi họp báo lại và kéo Tuệ nghi ra khỏi đám đông hỗn loạn đó. Tuệ nghi vẫn chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra.

- Kế hoạch thay đổi sao không nói cho mình biết?

Tuệ nghi hỏi Trúc lâm trong khi mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

- Kế hoạch nào thay đổi chứ? gfy@ugvg#yghjvggv$%$^%hf ytf%%$ 54e356e...

Trúc lâm tức giận lầm bầm chửi rủa. Đã mất nguyên cả chiều hôm qua chạy khắp nơi, rồi nguyên một buổi tối họp riêng để thống nhất các câu trả lời của Tuệ nghi và Tú phương, giờ lại trở thành thế này, bảo sao mà không bực cho được. Mọi chuyện lại rối tung lên. Tuệ nghi đi theo Trúc lâm như một con robot.

- Mình muốn về nhà.

- Chưa được đâu. Chủ tịch Hoàng sẽ cho triệu tập hai người ngay bây giờ đấy.

*Girl Bring the boys out..."

- Alo chủ tịch? - Trúc lâm hấp tấp (Ông chủ tịch sống khôn chết thiêng =.=").

"Tôi sẽ ở công ty trong vòng 15 phút nữa. Đưa cả hai người đó lên phòng tôi..."
- Vâng. Tôi biết rồi.

"Cụp"

Trúc lâm ngồi xuống bên Tuệ nghi trên chiếc ghế sofa trong phòng chờ.

- Mình nói có sai đâu. Cậu có 15 phút chuẩn bị tâm lý.

Buổi họp báo được truyền hình trực tiếp. Chủ tịch Hoàng đã theo dõi nó một cách chăm chú dù ông đang trên đường đi khảo sát địa điểm tổ chức show. Những hỗn loạn của buổi họp báo khiến ông phải tức tốc quay trở lại công ty.

Nãy giờ Tuệ nghi vẫn im lặng, làm Trúc lâm càng thêm lo lắng.

- Ức chế thật. Còn tắt điện thoại nữa chứ.

- Sao thế?

Nhận thấy cái điện thoại đang bị Trúc lâm chọc chọc một cách tàn nhẫn đến nỗi muỗn vỡ màn hình ra, Tuệ nghi mới lên tiếng hỏi.

- Tú phương. Con nhỏ này tắt điện thoại rồi. Ôi điên mất.

- Tắt rồi thì cậu có gọi nữa cũng đâu được.

- Ai nói mình gọi nữa. Mình chuyển lịch.

- Khỏi phải chuyển.

- Gì cơ?

- Mình nói là cứ giữ nguyên lịch như thế đi. Mình vẫn làm được.

Trúc lâm nhìn Tuệ nghi bằng đôi mắt dò xét. Khuôn mặt Tuệ nghi bây giờ chỉ còn lại duy nhất sự mệt mỏi.

- Nhưng chuyện này...

- Mình ổn. Mình muốn làm việc.

Nén một tiếng thở dài, Trúc lâm chuyển lại toàn bộ lịch như cũ. Biết đâu như thế lại tốt cho Tuệ nghi, cậu ấy sẽ không có thời gian suy nghĩ lung tung nữa.
Chủ tịch Hoàng về công ty. Hai người đi theo lên phòng họp. Trúc lâm cố gọi Tú phương lần cuối. Không có tín hiệu. Chủ tịch Hoàng phát bực vì thái độ của cô ca sĩ này. Gây chuyện rồi bỏ đi mất. Ai sẽ người gánh chịu, ai sẽ là người giải quyết đây?

- Hai người ngồi đi.

Tuệ nghi từ tốn ngồi xuống, nhưng Trúc lâm thì không giữ được bình tĩnh như thế, cô buông người xuống ghế đánh phịch.

- Vẫn không thể liên lạc với Tú phương sao?

- Không thưa chủ tịch.

Trúc lâm trả lời một cách chán nản. Tuệ nghi thì ngồi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn Tuệ nghi thế này, chủ tịch Hoàng chẳng còn biết nói gì nữa. Trên đường về, ông đã chuẩn bị bao nhiêu điều để về nói hai người này, nhưng giờ Tú phương thì biến mất, Tuệ nghi thì như thế, bao nhiêu điều chủ tịch muốn nói đều bay sạch. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để giải quyết chuyện này một cách êm thấm.

- Trúc lâm, cô có ý kiến gì không?

Chủ tịch Hoàng đành quay qua Trúc lâm. Chí ít thì cô quản lý trẻ tài năng này cũng đang chăm chú suy nghĩ, biết đâu cô ấy nghĩ ra được cách gì đó.
- Việc một nghệ sĩ trong công ty công khai tình cảm của mình với một nghệ sĩ khác, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới bộ mặt công ty. Và càng tệ hơn nữa nếu...

Trúc lâm ngập ngừng, đưa mắt lén nhìn Tuệ nghi.

- Cô nói tiếp đi.

Trúc lâm vẫn nhìn Tuệ nghi xem xét thái độ.

- Cậu cứ nói đi. Mình vẫn nghe.

- Sẽ tệ hơn nếu...cô ấy bị từ chối.

- Đúng vậy. - Chủ tịch Hoàng ngay lập tức đồng ý như thể Trúc lâm đã nói trúng ý ông. - Tôi cũng đã suy nghĩ về vấn đề này trên đường về. Cậu và Tú phương chung công ty. Nếu cậu từ chối Tú phương, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến công ty. Cậu thấy sao Tuệ nghi?

Tuệ nghi lúc này mới chịu chú mục vào chủ tịch, cậu đã lờ mờ hiểu ra chủ tịch Hoàng muốn gì. Nhưng phải như thế thật sao?

- Hai người biết rõ là tôi không thể... - Tuệ nghi bật lại theo phản xạ.

- Chỉ là trên danh nghĩa thôi Tuệ nghi.

Chủ tịch Hoàng lên tiếng xoa dịu khi nhìn thấy nét gay gắt bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt Tuệ nghi. Vậy là quyết định của chủ tịch đã quá rõ ràng.

- Thế chủ tịch có nghĩ đến hậu quả sau này không? Nếu như Tú phương có ý định gắn bó lâu dài ấy.
- Showbiz không có khái niệm gắn bó lâu dài đâu. Và tôi cũng sẽ tìm cách giải quyết.

- Nói vậy là chủ tịch quyết định rồi, còn vòng vo hỏi tôi làm gì nữa?

Tuệ nghi thấy ấm ức lắm, nhưng cậu vẫn nhớ vị trí của mình trong công ty này. Sau vài năm hoạt động nghệ thuật, Tuệ nghi đã đúc kết ra một số kinh nghiệm để đời, rằng mình là ai, và mình phải sống như thế nào. Tuệ nghi ý thức được rằng tương lai, số phận của mình phụ thuộc vào công ty này. Một phần cũng vì ơn nghĩa mà sống.

- Chủ tịch cứ tự quyết định đi.

Tuệ nghi đứng lên bỏ ra khỏi phòng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Trúc lâm và cái nhìn khó hiểu của chủ tịch Hoàng. Từ trước tới nay có bao giờ Tuệ nghi phản ứng như thế này đâu nhỉ. Lần nào có chuyện Tuệ nghi cũng bồn chồn, lo lắng, thậm chí là phản ứng gay gắt. Nhưng lần này, dường như cậu ấy còn không thèm quan tâm nữa.

- Cô đi chuẩn bị đi. Hãy để cho Tuệ nghi công bố vào hôm ra mắt MV của Tuệ nghi và Tú phương.

- Vâng, chủ tịch.

Trúc lâm thở dài, đứng lên đuổi theo Tuệ nghi. Dù đã hết lời khuyên giải Tuệ nghi nên về nhà, nhưng Tuệ nghi đã bỏ ngoài tai và tự lái xe đến trường quay một mình. Trúc lâm vì không yên tâm nên cũng đành lái xe khác theo Tuệ nghi đến trường quay. Bây giờ tốt hơn hết là cô nên theo sát Tuệ nghi, đề phòng bất cứ chuyện gì có thể xảy ra.
Bước vào trường quay, Tuệ nghi cúi nhẹ người rồi đi vào vị trí chuẩn bị quay. Tuệ nghi không cười nói như mọi hôm nữa, chỉ im lặng làm theo lời đạo diễn và diễn đúng như kịch bản. Cảnh quay được hoàn thành sớm hơn dự định.

- Đưa mình điện thoại của cậu.

Tuệ nghi đưa tay về phía Trúc lâm chờ đợi. Nhìn sắc mặt Tuệ nghi lúc này, Trúc lâm ngần ngại khi đưa điện thoại cho Tuệ nghi. Cô sợ chỉ vài giây nữa thôi là điện thoại của cô sẽ long xòng xọc ở góc nào đó.

- Đây là điện thoại của mình đó - Trúc lâm nhắc khéo.

- Ừm.

Khác với những gì Trúc lâm dự đoán, Tuệ nghi chỉ từ tốn mở lịch làm việc ra check một lượt rồi tự ý gửi toàn bộ lịch sang máy mình.

- Từ nay hãy luôn cập nhật lịch cho mình. Một tuần một lần. Có bất cứ thay đổi nào cũng hãy báo cho mình.

- Er...được rồi.

Trúc lâm shock trước sự thay đổi 180 độ của Tuệ nghi. Tuệ nghi dợm bước đi.

- Cậu đến phòng thu âm à?

- Ừm. Không cần đi theo mình đâu. Cậu đi làm việc của mình đi.
- Gì chứ? - Trúc lâm chống nạnh - Việc của mình là luôn theo sát cậu. Mình là quản lý của cậu kia mà.

- Tùy cậu.

Tuệ nghi bỏ đi trước. Trúc lâm tròn mắt.

- Ô mô...

Trúc lâm nhún vai. Cô hoàn toàn bất ngờ trước khía cạnh mới này của Tuệ nghi. Có bao giờ Tuệ nghi lạnh lùng như vậy đâu. Trúc lâm chỉ còn nước lái xe theo đuôi Tuệ nghi đến phòng thu.

Tại phòng thu, Tuệ nghi cầm bản nhạc chăm chú nhìn.

- Ok, bắt đầu nhé.

Tuệ nghi gật đầu nhẹ ra hiệu. Ốp tai nghe vào, Tuệ nghi chú mục vào tờ giấy trên tay.

- Stop. Sao không có cảm xúc gì vậy?

- Làm lại đi.

Giọng Tuệ nghi trầm và đều. Công việc lại quay về điểm xuất phát. Trúc lâm đứng ở góc phòng, khoanh tay quan sát biểu hiện của Tuệ nghi. Nét mặt Trúc lâm căng thẳng khi nhận ra sự thay đổi đột ngột ở Tuệ nghi. Nếu là trước đây, Tuệ nghi sẽ liên tục gập người và xin lỗi bằng một nụ cười.

- Lần nữa.

Bảy lần rồi mà Tuệ nghi vẫn chưa nắm bắt được cảm xúc của bài hát. Giọng hát thì vẫn hay tuyệt, nhưng nó lạc lõng và vô hồn. Một bản tình ca mà Tuệ nghi hát như thể nó là một bản nhạc cô đơn và lạnh lẽo vậy. Tuệ nghi kiên nhẫn hát lại từ đầu, nhưng được vài câu là lại phải dừng.
- Nghỉ chút đi.

Tuệ nghi bỏ ốp tai xuống, ném bản nhạc lên giá đỡ, khuôn mặt không chút sắc thái. Bỏ điện thoại ra check lịch, Tuệ nghi nhướn mày. Với tốc độ thu âm này thì sẽ chậm lịch sau mất.

- Thôi khỏi. Làm lại luôn đi.

Tuệ nghi quay trở lại buồng thu, đeo tai nghe và ra hiệu bắt đầu. Lần này có khá hơn một chút. Nhạc sĩ cho giữ lại bản này để đề phòng, rồi yêu cầu Tuệ nghi hát lại lần nữa.

- Hãy tạo ra nỗi buồn trong lòng...

Nhạc sĩ gợi ý. Tuệ nghi gật nhẹ đầu. Buồn à? Đó chẳng phải là cảm xúc bây giờ của cậu sao? Thế tại sao nãy giờ lại không nắm bắt được cái hồn của bài hát? Phải buồn như thế nào mới đúng đây? Tuệ nghi cúi xuống, sàng lọc tâm trí mình. Mọi lần Tuệ nghi bắt tâm trạng rất tốt, rất nhanh. Nhưng quá nhiều thứ ập đến khiến lòng Tuệ nghi bây giờ ngổn ngang, lẫn lộn đủ thứ. Tuệ nghi còn không định vị nổi cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa. Chọn một thứ gì đó có thể làm mình buồn vô hạn sao? Phải chọn gì đây? Một chút scandal lướt qua, nhưng nó chỉ làm Tuệ nghi thêm áp lực. Một chút tình bạn với Gia như bị mất đi, nhưng nó chỉ làm Tuệ nghi tiếc nuối. Một chút quá khứ ngày nhỏ hiện về, nhưng nó chỉ khiến Tuệ nghi thấy tẻ nhạt hơn. Phải là cái gì đây? Tuệ nghi vò đầu, bỏ điện thoại lên giá đỡ. Bất chợt màn hình sáng, và hình ảnh Tuệ nghi với Thanh my hiện ra. Đúng, Tuệ nghi cũng chưa bao giờ xóa đi những bức ảnh của hai người cả. Nét mặt Tuệ nghi thay đổi hẳn. Không còn là sự lạnh lùng như cách đây vài phút nữa, mà rõ ràng là nó có một chút gì đó tiếc nuối, thêm vào đó là một nỗi buồn vô hạn, sâu thẳm. Tuệ nghi nhớ đến những khoảnh khắc hai người đã từng vui vẻ bên nhau. Tuệ nghi thấy nhớ những khoảnh khắc ấy, muốn níu kéo chúng nhưng lại luôn bất lực. Nhìn xuống ngón tay giờ đây đã không còn đeo nhẫn, Tuệ nghi thấy trống rỗng vô cùng. Phải chi mọi việc không quá rắc rối thế này
Nhận ra sự thay đổi nét mặt của Tuệ nghi, nhạc sĩ lặng lẽ ra hiệu cho bật nhạc. Những giai điệu nhẹ nhàng, buồn man mắc len lỏi vào tâm trí Tuệ nghi. Nó như ăn khớp với tâm trạng Tuệ nghi bây giờ. Tuệ nghi đã thể hiện lại bài hát một lần nữa. Và lần này, nó thành công ngoài sức tưởng tượng.

- Bravo...

Nhạc sĩ vỗ tay khen ngợi Tuệ nghi, nhưng ngay khi nhạc vừa chấm dứt, nét mặt Tuệ nghi đã trở lại với vẻ lạnh lùng. Cậu bước nhanh ra khỏi buồng thu và chào mọi người ra về. Trúc lâm vội vã đuổi theo.
- Cậu đã nghĩ đến cái gì trong đó vậy?

Trúc lâm tỏ ra khá là tò mò. Đáp lại Trúc lâm chỉ là sự im lặng từ phía Tuệ nghi. Biết mình có cậy miệng cũng không bắt Tuệ nghi trả lời được, nên Trúc lâm đành im.

- Tới đây sẽ ra mắt MV của cậu và Tú phương. Chủ tịch nói cậu hãy đưa ra câu trả lời vào hôm đó. Chắc cậu cũng biết nên nói gì rồi chứ?

- Mình biết.

Tuệ nghi hờ hững đáp rồi leo lên xa ra về. Lịch hôm nay của Tuệ nghi đã hết, và Trúc lâm vẫn còn khá nhiều việc để làm. Chắc nên để Tuệ nghi yên tĩnh một chút.

Thanh my vừa về tới nhà, đang thay đồ trên phòng thì hình ảnh xe của Tuệ nghi trước cửa đập vào mắt cô. Thanh my chăm chú nhìn theo mọi hành động. Tuệ nghi đẩy mạnh cửa xe, bước xuống và sập cửa lại. Từ một khoảng cách không xa, Thanh my có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt ấy. Tuệ nghi tiến đến trước cửa nhà và làm điều tương tự như cậu đã làm với chiếc cửa xe. Thanh my lo lắng. Cô đã theo dõi buổi họp báo. Điều cô quan tâm nhất chính là biểu hiện của Tuệ nghi trong suốt buổi họp. Tuệ nghi chỉ im lặng. Trong cả buổi họp báo đó, chỉ có phát ngôn viên lên tiếng, và lúc cuối là Tú phương, còn Tuệ nghi thì tuyệt nhiên không nói lấy một chữ. Nét mặt của Tuệ nghi còn tỏ ra khá là hờ hững, chán nản cho đến tận khi Tú phương tuyên bố tình cảm của mình. Thanh my không hiểu lúc đó Tú phương đã nghĩ gì mà làm thế. Cô chỉ thấy bất an khi nhìn thấy nét mặt của Tuệ nghi nhìn Tú phương. Sửng sốt nhưng giận dữ. Chưa bao giờ cô thấy điều đó ở Tuệ nghi cả. Thanh my lưỡng lự, muốn sang nhà Tuệ nghi, ít nhất là để động viên cậu ấy. Nhưng cô lại không biết phải nói gì với Tuệ nghi cả. Khoảng cách của hai người bây giờ là rất xa. Thậm chí là tình bạn thôi cũng không còn. Mà dù sao thì giờ cũng đã có một người khác thay cô ở bên Tuệ nghi rồi. Cô nên chấp nhận điều đó...

(Buổi ra mắt MV)

- Tú Phương. Cô biến đi đâu mất ngày hôm nay vậy hả?

Trúc lâm gắt gỏng khi vừa nhìn thấy mặt Tú Phương. Giờ chả có gì Trúc lâm phải nể nang cô ta nữa. Cô ta đã gây rắc rối cho thần tượng của Trúc lâm, thì việc gì Trúc lâm phải tử tế nữa. Khi không Trúc lâm đã phải kiêm luôn chức quản lý cho cô ta rồi.

- Việc đó không đến lượt quản lý Lâm lo. Tôi có quản lý của riêng mình.
Tú Phương cười mỉa. Điều đó làm Trúc lâm tức phát điên lên, nhưng cô cố gắng kiềm chế lại. Chẳng việc gì phải đôi co với người như thế.

- Tuệ nghi, cậu xong chưa vậy? Sắp... OMG...

Tuệ nghi từ trong phòng thay đồ bước ra, với quần jean đen, áo thun đen sọc trắng ở cổ tay, jacket đen và một đôi giầy đinh cũng đen nốt.

- Cậu đổi tông hả Tuệ nghi?

Trúc lâm vẫn chưa khép được miệng lại. Cô nhìn Tuệ nghi từ đầu đến chân. Cả khuôn mặt cũng đã được make up với phong cách khác trước. Cả cơ thể Tuệ nghi phát ra một khí thái lạnh lùng.

- Có lẽ. - Tuệ nghi đều giọng trả lời.

- Cậu có va đầu vào đâu không?

- Không.

- Cậu yêu thích màu sáng, đặc biệt là xanh và xanh tím, nhớ chứ? Chứ không phải tông đen tuyền thế này.

- Vậy sao? - Tuệ nghi nhướn mày - Lâu lâu đổi mới chút cũng được mà.

Sau câu nói, Tuệ nghi xốc lại áo và đi ra ngoài trước. Tú Phương nãy giờ còn ngỡ ngàng, giờ vội vã đuổi theo. Tú Phương khoác tay Tuệ nghi, Tuệ nghi không từ chối. Hai người vừa bước ra, ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Không khác những buổi ra họp báo là mấy, duy chỉ có một điều...

- Nhân đây, tôi cũng xin thừa nhận tình cảm của mình với Tú Phương. Chúng tôi công khai chuyện tình.
Tuệ nghi rút nhanh vào bên trong, từ chối trả lời tất cả các câu hỏi sau đó. Tuệ nghi đã làm xong nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay. Tuệ nghi kêu Trúc lâm trở về công ty ngay sau đó, bỏ lại "cô bạn gái" của mình ngay sau khi vừa "tỏ tình".

( GG's dorm )

"Phịch"

- Như, không sao chứ?

Cả nhóm lo lắng khi Gia như mất thăng bằng và ngã lên ghế sofa. Khuôn mặt Gia như đờ đẫn, ngây dại cả đi. Gia như có nghe nói về việc Tuệ nghi sẽ giải quyết luôn scandal tình ái của mình vào hôm ra mắt MV, nên cô đã quyết định hi sinh một buổi ngủ nướng trong ngày nghỉ hiếm hoi này để theo dõi tất cả. Nhưng những gì Gia như vừa nhìn và nghe thấy đã đánh gục mọi hi vọng của cô. Gia như đã luôn hi vọng nhân dịp này, Tuệ nghi sẽ tuyên bố chuyện tình của cô với cậu ấy để chấm dứt mọi scandal tình ái. Nhưng trái lại, Tuệ nghi còn thừa nhận tình cảm với Tú Phương. Điều đó Gia như chưa bao giờ dám nghĩ đến.

- Chiều nay chúng ta có lịch tập đúng không?

Gia như hỏi cả nhóm bằng khuôn mặt vô hồn.

- Ừ. Nhưng nếu cậu thấy không ổn thì có thể nghỉ?

Cả cái nhóm GG này, ai mà không biết Gia như yêu Tuệ nghi cơ chứ. Chính mọi người cũng vun vén cho hai người đó nhiều cơ mà.
- Không. Mình phải đến đó. Mình cần phải gặp Tuệ nghi.

Gia như luống cuống đứng dậy tìm đồ để thay. Nhìn dáng người xiêu vẹo của cô bạn mà cả nhóm xót xa.

(Phòng tập)

Gia như đã tức tốc chạy ngay đến đây khi vừa đỗ xe. Phòng tập vắng ngắt khiến Gia như suýt bật khóc. Cô đi ra một góc phòng, kiên nhẫn chờ đợi. Nhóm GG cũng không ngần ngại ngồi đợi cùng cô bạn họ. Lát sau, Tuệ nghi bước đến, dù đã giản dị hơn nhưng vẫn cứ là một tông đen tuyền hoàn hảo. Nhóm GG há hốc miệng nhìn cứ như người vừa bước vào là ai khác ấy chứ không phải là Tuệ nghi mà họ vẫn biết.

- Chào mọi người.

Tuệ nghi cất giọng chào, không còn hào hứng như mọi lần. Giọng nói đều đều và có phần hơi lạnh. Nhóm GG khẽ bảo nhau rút êm ra ngoài tạo không gian riêng cho hai người. Tuệ nghi bước đến, bỏ mũ lên bàn và giũ lại mái tóc.

- Tuệ nghi nói đi, tại sao lại như vậy?

Gia như lên tiếng trước. Tuệ nghi ngưng hành động vài giây rồi lại tiếp tục những gì mình đang làm. Tuệ nghi giũ áo và treo lên móc.

- Tuệ nghi à. Làm ơn hãy nói là không phải đi. Nói rằng Tuệ nghi chỉ làm vậy cho êm xuôi thôi đi.
- Những gì cần nói mình đã nói hết rồi.

Lạnh lùng buông một câu trả lời, Tuệ nghi cúi xuống chỉnh lại dây giày. Từ lúc bước vào phòng tập đến giờ, Tuệ nghi chưa một lần nhìn Gia như. Gia như bắt đầu khóc. Tuệ nghi thấy hơi ân hận về những gì mình đã nói. Nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm gì. Nếu như trước đây, Tuệ nghi đã có thể thoải mái ngồi bên Gia như mà trút hết nỗi lòng mình. Nhưng quan hệ bây giờ của hai người đã khiến cả hai không còn thể thoải mái như trước nữa.

- Tại sao chứ Tuệ nghi? Không phải chúng ta đang rất vui vẻ sao?

- Chỉ mình cậu vui vẻ thôi.

- Cái gì?

Gia như chết đứng trước câu nói của Tuệ nghi.

- Mình nói là chỉ mình cậu vui thôi. Cậu nghĩ mình vui sao? Xin thưa là mình không. Mình mệt mỏi lắm. Từ trước đến giờ mình chỉ coi cậu là bạn, nhưng sao cậu lại cứ làm mọi thứ rối tung lên như thế chứ?

Tuệ nghi tuôn một tràng không cần suy nghĩ. Cậu gần như không còn kiểm soát được bản thân nữa. Câu nói chứa đựng cả sự bực dọc khiến Gia như sợ hãi. Chưa bao giờ Tuệ nghi bực bội với cô cả.

- Mình không yêu cậu, cậu phải biết điều đó chứ Như. Chưa bao giờ yêu cậu.
- Cậu... - Gia như mở to mắt - À, mình đã hiểu. - Cô gật gật đầu bất lực - Cậu thật nhẫn tâm, Tuệ nghi à.

Gia như quay đầu bỏ chạy khỏi phòng tập. Tuệ nghi chỉ đứng đó, không đuổi theo. Những cô gái nhóm GG nãy giờ đã nghe được hết, họ quăng cho Tuệ nghi một ánh mắt thù hận rồi đuổi theo Gia như. Tuệ nghi cười chua chát. Thế là xong.

"Mình xin lỗi, Như. Nhưng thế này tốt hơn cho cậu. Đừng có lo cho mình nữa nhé"

Nhắm mắt lại, Tuệ nghi cố gắng tĩnh tâm. Khi đôi mắt mở ra, Tuệ nghi lạnh lùng tàn nhẫn quay trở lại. Cậu xoay người về phía gương, cố nhìn cho kỹ con người hiện tại. Không phải là Tuệ nghi muốn thế, mà chính thế giới này đã biến cậu thành con người như vậy.

Nhóm GG không quay trở lại sau đó, Tuệ nghi đã tự tập một mình đến khi hết giờ rồi thu dọn đồ để về.

- Tuệ nghi ahhhhhhhhhhhhh...

Cái giọng nhão nhoét của Tú Phương làm Tuệ nghi phát lạnh người. Tuệ nghi rẽ người sang hướng khác, nhưng Tú Phương vẫn bắt kịp. Cùng lúc đó thì có một ekip làm phim đi ngang qua, Tú Phương nhanh chóng khoác tay Tuệ nghi. Tuệ nghi không phản ứng. Tú Phương huyên thuyên đủ điều mà thậm chí Tuệ nghi còn không thèm nghe. Đợi ekip đi rồi, Tuệ nghi mới lên tiếng,
- Cô không có lịch gì à?

- Em không biết.

- Quản lý của cô đâu?

- Đang làm việc.

- Sao không đi theo cô vậy?

- Tuệ nghi ah. Sao lại nói chuyện với em kiểu đó chứ?

- Tôi bận lắm. Cô rảnh thì đi chỗ khác chơi đi.

- Này, em là bạn gái Tuệ nghi đấy nhé.

Tuệ nghi rút tay ra khỏi tay Tú Phương và đi thẳng.

- Chán chết.

Cô nàng ngúng nguẩy bỏ đi luôn. Trước nay Tú Phương không quen năn nỉ ai bao giờ. Thoát được Tú Phương, Tuệ nghi nhằm hướng phòng chờ. Nhưng có cái gì đó khiến Tuệ nghi không muốn vào. Cậu lại bỏ ra ngoài.

- Tuệ nghi ah!

Trúc lâm vừa nhác thấy bóng Tuệ nghi thì vội đuổi theo. Tuệ nghi dừng lại chờ.

- Cậu đi đâu bây giờ thế?

- Trường quay.

Tuệ nghi tiếp tục bước khi Trúc lâm đã bắt kịp.

- Đến đó làm gì chứ? Cậu không có lịch ở đó.

- Mình khảo sát trường quay trước.

- Đó là việc của mình.

- Mình muốn tự tìm hiểu.

Tuệ nghi bắt đầu bước nhanh hơn. Trúc lâm đã dừng lại hẳn và bị Tuệ nghi bỏ rơi một quãng xa.

- Cậu không ăn cơm sao?

Tuệ nghi vẫn bước.

- Yahhh. Vương Tuệ nghi. Đã hai hôm rồi đấy. Yahhhhhh...

Trúc lâm quát với theo trong vô vọng. Cô biết dù mình có chạy đến lôi Tuệ nghi vào bàn ăn thì cậu ấy cũng sẽ đứng lên thôi. Trúc lâm tức giận sút mạnh vào tường.
- Á... Chết tiệt...

- Quản lý Lâm. Không sao chứ?

Trúc lâm lò cò nhảy quay lại, khuôn mặt nhăn nhó.

- Ah, My. Tôi không sao.

- Có chuyện gì thế?

Tuệ nghi vẫn chưa khuất. Thanh my đưa mắt nhìn về phía Tuệ nghi. Trúc lâm thôi không xuýt xoa nữa mà cũng nhìn về phía ấy.

- À,Tuệ nghi... Cậu ấy lại bỏ bữa trưa.

- Lại?

- Ừm. Cậu ấy đã không ăn uống tử tế suốt thời gian vừa rồi. Đặc biệt là hai hôm nay, tôi chỉ thấy cậu ấy uống sữa thôi. Cậu ấy không ăn bất cứ thứ gì cả.

- Tệ đến thế sao?

Thanh my đưa mắt nhìn về cuối hành lang một lần nữa, nhưng Tuệ nghi đã không còn ở đó.

- Tôi không thể khuyên bảo cậu ấy.

Trúc lâm trưng ra bộ mặt thất vọng.

- Vậy sao? Về chuyện sáng nay. Lễ công bố ấy...

Thanh my tò mò muốn biết thực hư thế nào. Cô vẫn không tin Tuệ nghi là người tệ bạc như vậy, đang trong mối quan hệ với Gia như mà lại đi nhận lời Tú Phương. Cô vẫn theo dõi những thông tin về Tuệ nghi, và vẫn thỉnh thoảng lén lún quan sát cậu ấy. Thanh my cũng nhận ra sự thay đổi của Tuệ nghi. Cô muốn xác minh lại chuyện này. Nó đã ảnh hưởng tới Tuệ nghi "của cô" quá nhiều.
- Cái đó...

- Quản lý Lâm. Cô biết mối quan hệ giữa tôi với Tuệ nghi mà. Làm ơn nói đi.

- Thì...đây là kế hoãn binh của chủ tịch. Tuệ nghi buộc phải làm vậy vì bộ mặt của công ty.

- Tôi biết ngay mà. Nhưng còn...bệnh trầm cảm của Tuệ nghi?

Trúc lâm tròn mắt, nhưng cô cũng không quá ngạc nhiên khi Thanh my biết rõ bệnh tình của Tuệ nghi như vậy. Trúc lâm biết Thanh my vẫn luôn quan tâm tới Tuệ nghi.

- Cậu ấy không chịu đến viện kiểm tra nữa. Nhưng tôi đoán là nó nặng hơn rồi. Cậu ấy tỏ ra lạnh nhạt với tất cả. Thậm chí với cả tôi.

- Tôi hiểu rồi. Giờ tôi có việc phải đi. Quản lý cũng đi làm việc của mình đi.

- Được rồi. Chào cô. Àh...Giáng sinh vui vẻ.

- Cảm ơn. Quản lý Lâm cũng vậy nhé.

- Sau này gọi tôi là Trúc lâm được rồi.

Trúc lâm cười. Hai người chia tay. Trúc lâm đi mua một ít đồ ăn và sữa dâu, đem đến trường quay ngay sau đó. Kiểu gì thì kiểu, cô cũng phải bắt Tuệ nghi tống được cái gì đó vào miệng cho dù là cậu ấy không thích đi chăng nữa.

Giáng sinh, đường xá đông đúc. Tuệ nghi đã không đến trường quay như dự định. Cậu cải trang và xuống phố đi dạo. Dòng người đi đường vội vã, tấp nập, không một ai nhận ra Tuệ nghi.
"Cuộc sống luôn là như thế này à?"

Tuệ nghi tự hỏi mình khi một người đàn ông đi ngược chiều và va vào người cậu. Tuệ nghi thấy mệt mỏi với cuộc sống này kinh khủng. Trước đây thì lăn lộn chật vật kiếm sống. Giờ tưởng như có vinh quanh, sự nghiệp rồi thì nhàn hạ hơn, ai ngờ còn khiến con người ta bất lực hơn trước.

Tuệ nghi đi đến trước cây thông lớn ở quảng trường. Cây thông to vĩ đại được thắp sáng bằng hàng ngàn bóng đèn nhấp nháy. Tuệ nghi nhìn ngắm mãi từ gốc cho đến tận ngọn cây thông, nhắm mắt thầm ước cho mình một điều trong lòng...

- Đẹp đúng không?

Tuệ nghi giật mình vì giọng nói đằng sau. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Tuệ nghi quay lại.

- My?

Đúng là Thanh my đang đứng đó, cũng đang nhìn lên cây thông.

- Đã nhiều Giáng sinh rồi mình không đến đây.

Tuệ nghi im lặng ngắm nhìn Thanh my. Trong trang phục giản dị, Thanh my trông vẫn rực rỡ như một nữ thần.

- Một điều gì đó đã đưa mình đến đây đêm nay.
Thanh my vẫn chưa quay sang nhìn Tuệ nghi. Cô sợ phải đối diện với nét lạnh lùng trên khuôn mặt Tuệ nghi, hoặc đơn giản là sợ đối điện với Tuệ nghi. Khi vừa kết thúc lịch của mình, Thanh my đã thấy Trúc lâm hớt hải đi tìm Tuệ nghi. Hỏi ra mới biết Trúc lâm đến trường quay nhưng không thấy Tuệ nghi đâu, ở nhà cũng không có. Thanh my cũng tá hỏa đi tìm Tuệ nghi ở những nơi mà cô nghĩ là Tuệ nghi đã đến. Như một định mệnh, khi Thanh my nhìn thấy cây thông nhỏ ở nhà hàng mà có lần cô đã cùng Tuệ nghi đi ăn, cô lập tức nghĩ ngay đến cây thông ở quảng trường. Linh cảm khiến Thanh my không cần suy nghĩ gì nữa mà đến thẳng đây. Thanh my đã đi đến với một quyết tâm, vô cùng lớn lao và mãnh liệt, mà nếu không phải là tình yêu thì không bao giờ làm được.

"Mình sẽ ở bên cậu Tuệ nghi à, dù chỉ là với cương vị một người bạn thôi thì mình cũng sẽ chấp nhận và ở bên cậu. Mình không thể nhìn thấy cậu như vậy được. Hãy để một mình mình đau nỗi đau của cả cậu nữa..."

- Cậu chưa ăn gì đúng không? Có muốn mời mình đi ăn không?

Thanh my gợi ý. Bây giờ cô mới quay sang nhìn Tuệ nghi. Trái với tất cả những gì Thanh my lo sợ, Tuệ nghi nhìn Thanh my bằng một ánh mắt vô cùng trìu mến, vô cùng ấm áp. Thanh my chết chìm trong ánh mắt ấy, ánh mắt mà bấy lâu nay Thanh my đã khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro