Part 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hãy để mình bên cậu Tuệ nghi. Chỉ cần cậu hãy giữ ánh mắt này cho mình..."

- Mình đói quá.

Thanh my nhắc lại lần nữa khi thấy Tuệ nghi hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Tuệ nghi im lặng, cầm tay Thanh my kéo đi. Bàn tay Tuệ nghi ấm áp trong đêm Giáng sinh lạnh lẽo. Thanh my cố gắng nắm chặt lấy tay Tuệ nghi trong dòng người xô đẩy. Cảm giác thật an toàn, thật bình yên.

Đưa Thanh my đến một quán ăn ven đường, Tuệ nghi đẩy Thanh my ngồi vào bàn rồi tự tay chọn đồ cho cả hai. Tuệ nghi vẫn nhớ rõ Thanh my thích ăn gì, uống gì, nhưng tuyệt nhiên Taeyen không gọi soju.

- Cậu vẫn nghiêm khắc với mình quá.

Thanh my khúc khích cười khi nhìn bàn ăn được dọn ra.

- Cậu không nên uống rượu. Hôm nay mình không có xe. Mình không thể cõng cậu về được.

- Tại sao chứ? Không phải lần trước ở FO, cậu đã cõng mình qua sông đấy sao?

- Lần đó cậu đâu có uống rượu. Nhưng uống rượu vào rồi thì khó cõng lắm.

- Đồ ích kỷ. Chẳng lẽ mình nặng lắm sao.

- Không phải. Chỉ là mình vẫn muốn cao thêm thôi.

Câu nói của Tuệ nghi làm Thanh my bật cười lớn. Tuệ nghi cũng phì cười vì câu trả lời ngớ ngẩn của mình và phản ứng thái quá của Thanh my. Hai người tiếp tục bữa tiệc vui vẻ. Thỉnh thoảng, Tuệ nghi lại đưa mắt nhìn Thanh my như một kẻ mất hồn. Dù lạnh lùng trước mọi người, nhưng không hiểu sao đứng trước Thanh my là Tuệ nghi không thể làm được điều đó. Thanh my dù đang chăm chú ăn nhưng cũng biết Tuệ nghi đang lén nhìn mình. Thanh my thầm mỉm cười vì ít ra mình vẫn còn sức hút gì đó với Tuệ nghi.
Ăn xong, hai người cùng đi dạo. Trời đã lanh hơn, Tuệ nghi cởi áo của mình khoác lên người Thanh my.

- Sao cậu luôn ăn mặc phong phanh thế này chứ?

Vừa nói, Tuệ nghi vừa trùm mũ lên đầu Thanh my.

- Còn cậu thì sao?

- Mình ổn. Calo của mình được chuyển hết sang cho việc giữ ấm rồi. Đó là lý do tại sao mình không cao lên được.

Thanh my lại bật cười. Kiểu nói chuyện hài hước của Tuệ nghi làm Thanh my không yên suốt chặng đường về.

Về đến nơi, hai người cảm thấy tiếc nuối. Tuệ nghi có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy đèn nhà mình sáng.

- Chắc Trúc lâm đang đợi mình.

- Ừ. Cô ấy đã đi tìm cậu cả chiều rồi. Cậu mau về đi.

Đợi cho Thanh my vào nhà và đóng cửa, Tuệ nghi mới ra về. Cửa vừa mở là ngay lập tức Trúc lâm lao đến túm lấy Tuệ nghi.
- Cậu đã đi đâu cả chiều nay thế hả? Cậu bảo là cậu đến trường quay cơ mà.

- Mình đi dạo.

- Đi dạo? Cậu cứ thay đổi xoành xoạch thế này thì mình biết làm thế nào chứ?

- Mình không sao. Mình đã đi cùng My.

- My? Cô ấy tìm thấy cậu sao?

Tuệ nghi gật đầu xác nhận. Tuệ nghi vẫn chưa hết choáng váng vì những đòn tấn công eyesmile của Thanh my tối nay.

- Cậu... Vương Tuệ nghi... Đừng có làm vậy nữa. Mình đã rất lo đấy.

Tuệ nghi chỉ cười nhẹ. Hai người sau đó trao đổi thêm một số vấn đề gì đó mà khi Trúc lâm ra về, Tuệ nghi đã ngồi cười như điên như dại một mình.

"...Vậy là quá ổn..."

= = = = = = = = = = = = = = =

(khoảng 1 tháng sau)

- Tuệ nghi. Đến bệnh viện chứ?

Trúc lâm cầm điện thoại trên tay, liếc nhanh và thấy lịch trống.

- Quên chuyện đó đi. Mình bận.

- Lịch của cậu trống từ giờ đến tối mà.

- Ưm... Mình mới thêm lịch. Vậy đi.

Tuệ nghi nói rồi bỏ đi thẳng. Một tháng trở lại đây, biểu hiện của Tuệ nghi có chiều hướng xấu đi. Tuệ nghi nhất định không ăn cơm nếu
không thực sự cần thiết. Cậu sống với sữa dâu và đồ ăn nhanh. Căn bếp nhà Tuệ nghi cũng vì thế mà bị bỏ hoang. Nhưng thay vào đó thì tủ đồ lại được làm mới lên rất nhiều. Nguyên một góc phòng là một tông đen những trang phụ kiện từ đầu đến chân. Những trang phục rất ư là ngầu đó như đã biến Tuệ nghi thành một con người khác. Tuệ nghi tỏ ra bất cần với mọi người. Các ekip sản xuất phim lạnh gáy trước khuôn mặt lạnh băng của Tuệ nghi người luôn yêu cầu làm ơn quay nhanh cho. Tôi đang bận. Thậm chí nhóm GG khi tập cùng Tuệ nghi cũng không thể nào nhận ra đấy là Tuệ nghi ngày trước nữa. Tuệ nghi đến phòng tập muộn hơn và về sớm hơn. Trong các buổi tập, Tuệ nghi luôn yêu cầu tập trung cao độ. Tuệ nghi luôn tập đúng mọi nhịp, nên chỉ cần một người trong đoàn nhảy sai nhịp thôi là Tuệ nghi bắt đầu nổi cáu và yêu cầu tập lại từ đầu đến khi đúng thì thôi. Gia như thì luôn nhìn Tuệ nghi bằng một ánh mắt đau thương, nhưng cũng không giấu nổi ngạc nhiên khi Tuệ nghi lại thay đổi đến vậy. Thỉnh thoảng có những dịp ngồi riêng, Gia như lại khóc. Mỗi lần như thế là Tuệ nghi sẽ tự động bỏ ra khỏi phòng. Trúc lâm đã hết sức chú ý tới Tuệ nghi, nhưng mọi hành động của cậu ấy đều nằm ngoài sự kiểm soát của cô. Tuệ nghi đi đâu, về đâu Trúc lâm ít biết. Scandal tình ái của Tuệ nghi vẫn chưa dứt khi đám phóng viên luôn tìm mọi cách để khai thác thêm thông tin về cặp đôi TaeVic khi thấy hai người ít khi đi với nhau. Lên mặt báo để trả lời vấn đề này, Tuệ nghi chỉ đưa ra một lí do duy nhất - Bận. Còn về Thanh my, từ sau đêm Giáng sinh ấy, hai người hiếm khi gặp nhau. Thanh my dành mọi thời gian rảnh để tìm gặp Tuệ nghi, nhưng những khoảng khắc đó luôn là lúc Tuệ nghi đang bận. Chẳng biết cậu ấy bận cái gì, chỉ thấy là lúc nào cũng kêu bận và không bao giờ ở lại cùng Thanh my quá 10s. Ánh mắt Tuệ nghi nhìn Thanh my vẫn thế, vẫn trong và ấm. Tuệ nghi không sửa được tật đó. Cậu luôn nghĩ rằng một cô gái thiên thần như Thanh my không nên phải chịu một ánh mắt lạnh đến sởn gáy, hay ít nhất là Tuệ nghi vẫn không thể làm vậy với Thanh my. Tuy nhiên, ngoài ánh mắt vội vàng trong mỗi 10s gặp nhau hiếm hoi đó, Tuệ nghi đã chẳng cho Thanh my được một cái gì khác. Một câu hỏi thăm cũng không. Chỉ là những câu chào xã giao, xa cách. Thanh my không hiểu Tuệ nghi muốn gì. Cô càng cố gần gũi thì Tuệ nghi lại càng đẩy ra, hoặc là cô cảm nhận như thế. Thanh my vẫn dõi theo Tuệ nghi. Cô nhận ra cậu ấy hay nổi nóng hơn, bất cần hơn, lạnh lùng hơn. Đã lâu Thanh my không thấy Tuệ nghi cười, một nụ cười thật sự ấy.
- Tuệ nghi. Chúng ta cần nói chuyện.

Gia như vội giữ tay Tuệ nghi lại khi Tuệ nghi vừa có ý định bước ra khỏi cửa. Hôm nay là một trong số những buổi tập hiếm hoi Tuệ nghi về muộn thế này. Những cô gái nhóm GG hiểu ý liền ra ngoài trước. Vẫn giữ nét lạnh lùng cố hữu, Tuệ nghi xoay người lại.

- Gì vậy? - Giọng Tuệ nghi vô cảm.

- Sao dạo này cậu thay đổi thế?

- Mình thấy mình vẫn thế.

- Không đúng. Cậu thay đổi nhiều lắm cậu biết không?

- Như thế nào?

- Một Nhóc Vương Tuệ Nghi luôn tươi cười, vui vẻ, yêu đời đâu rồi?

- Mình vẫn yêu đời và chưa muốn chết.

- Không phải cái kiểu đó. Cậu nhìn xem, cả cách nói chuyện của chúng ta cũng đã khác đi nhiều.

- Cậu cũng muốn mối quan hệ của chúng ta khác đi còn gì.

- Không phải theo cách này. Ừ thì mình có hận cậu thật đấy, nhưng không đến nỗi chúng ta không còn có thể là bạn.

- Vậy sao? Mình tưởng cậu hận mình hơn thế.

- Yah Vương Tuệ nghi. Đủ rồi đấy. Cậu như thế này là sao chứ?

- Không sao cả.
- Từ lúc chúng ta kết thúc... Đúng rồi, từ lúc đó cậu đã thay đổi. Có phải vì chuyện đó mà cậu thay đổi không?

- Không. Đừng suy diễn.

- Có. Rõ ràng là như thế. Cậu có chuyện khó nói nên mới phải làm vậy không? Nói cho mình nghe đi.

- Không có.

- Chắc chắn cậu đang giấu mình chuyện gì đó. Nếu không chuyện chúng ta kết thúc đã không làm ảnh hưởng đến cậu như vậy. Cậu yêu mình đúng không.

- Chúng ta đã nói về vấn đề này rất nhiều lần rồi. Không là không.

Tuệ nghi chán nản quay người đi. Gia như níu lấy tay Tuệ nghi nhưng Tuệ nghi dứt khoát dứt hẳn ra và bước tiếp.

- Yahhhh... Vương Tuệ nghi. Mình biết cậu có chuyện. Và giờ thì, mình sẽ vẫn YÊU cậu cho dù đó là chuyện gì đi nữa. FOREVER. Can you hear me, TUE NGHI?

- Cẩn thận những câu nói của cậu với đám phóng viên đấy. Mình không thích có rắc rối nữa đâu.

Tuệ nghi buông một câu hờ hững rồi bước nhanh ra cửa. đi đến phòng thu. Xui xẻo làm sao khi Tú phương cũng đang ở đó.

- Tuệ nghiiiiiiiii.........

Tú phương vui vẻ cười rồi chạy lại khoác lấy tay Tuệ nghi. Tuệ nghi cười nhạt, đứng im cho Tú phương khoác tay như vậy. Tú phương nói cười đủ chuyện và chỉ nhận được từ Tuệ nghi những câu đại loại như "Ừm", "Vậy hả"... Chán đến nỗi Tú phương không còn muốn nói chuyện với Tuệ nghi nữa, mà quay qua tán gẫu với ekip thu âm của mình, tất nhiên là không rời tay Tuệ nghi ra rồi. Đợi cho buồng thu chuẩn bị xong, Tuệ nghi bước vào trong. Còn Tú phương thì đứng ngoài chờ. Khoảng hơn một tiếng sau Tuệ nghi mới xong. Phải công nhận là Tú phương kiên nhẫn thật. Chỉ với một cái dũa móng tay mà cô nàng có thể đứng đó mà đợi Tuệ nghi cả tiếng đồng hồ.
- Tuệ nghi à- Tú phương lại nũng nịu - Đưa em đi shopping, được không?

Tuệ nghi không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu. Tú phương được thể lôi Tuệ nghi đi xuống nhà xe để chuẩn bị đi. Cả đoàn nhìn theo, tự hỏi xem đây có thực là một đôi không nữa.

= = = = = = = = = = = = = =

(Quán bar )

- Cho tôi thêm ly nữa.

Giọng Thanh my lè nhè bên quầy bar. Giờ thì không biết đã là ly thứ bao nhiêu rồi. Đã lâu Thanh my không đến đây nữa. Nhưng hôm nay, sau khi nghe thấy những gì mà Gia như nói với Tuệ nghi ở phòng tập, Thanh my cảm thấy mình bất lực vô cùng. Ông trời có ác quá không (hoặc là au hơi ác) khi mà cứ để cho Thanh my phải nghe thấy những câu như vậy. Thanh my đã cố gắng tìm lại những kỷ niệm ngày trước biết bao, nhưng Tuệ nghi đã không cho cô có được cơ hội đó.
"Tại sao lại đối xử với mình cũng lạnh lùng như vậy?"

"Chẳng lẽ Thanh my này chỉ như những người bình thường khác thôi sao?"

"Thanh my này không có vị trí gì đặc biệt trong cậu sao?"

Mỗi một câu hỏi đưa ra là một lần Thanh my tự đấm vào ngực mình. Trái tim cô lại nhói đau. Thanh my muốn đấm cho cái lồng ngực này vỡ tan ra, để cô thoát khỏi cảm giác đau đớn giày vò này. Thanh my thấy mình kiệt sức lắm rồi, liệu cô còn có thể cố gắng kéo Tuệ nghi về đến bao giờ nữa. Cô không còn đủ sức nữa. Giờ cô chỉ muốn uống cho quên đi tất cả thôi.

- Alo, Tuệ nghi ahhhhhhhh...

Thanh my đã bấm điện thoại và gọi cho Tuệ nghi trong vô thức. Tâm trí cô lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của người đó. Ngay lập tức, một giọng nói lo lắng từ đầu dây bên kia.

"Yahh, My, cậu đang ở đâu vậy hả?"

Đây phải chăng là cách duy nhất để Tuệ nghi quan tâm tới Thanh my?

- Mình đang...hức...ở bar...PoP.

"Cậu lại uống rượu nữa sao? Có chuyện gì vậy?

- Hức...Tuệ nghi ahhh... Mình nhớ cậu...

*im lặng*

- Tuệ nghi...Tuệ nghi ah...Cậu đâu rồi?...
"Ở nguyên đó đợi mình"

Tắt máy, Thanh my lại lao vào uống rượu. Cho đến khi Tuệ nghi đến thì Thanh my đã say mèm và đang quậy tung quán bar lên. Tuệ nghi trong bộ đồ đen kín mít, trên đầu đội mũ đen kéo sụp xuống, cổ áo thì kéo cao lên che bớt đi một phần khuôn mặt. Tuệ nghi đưa mắt nhìn khắp bar Không khó để nhận ra Thanh my đang đứng trên sàn và nhảy điên cuồng. Xung quanh những gã trai háo sắc đã bu kín Thanh my và tìm cách lợi dùng. Tuệ nghi nhanh chóng tiếp cận Thanh my trước khi bất cứ tên con trai nào kịp làm gì. Tay Thanh my bị giữ chặt, một bàn tay khác xoay người cô lại. Đôi mắt nâu u uất nhìn Thanh my.

- Tuệ nghi...Cậu đến rồi...

- Về với mình. Được không?

Thanh my không dùng dằng, kháng cự mà chỉ gật đầu nhẹ, rồi nép vào lòng Tuệ nghi để Tuệ nghi dìu đi. Dù bên ngoài có quậy phá thế nào, nhưng ở trong vòng tay Tuệ nghi, Thanh my lại chỉ muốn ngoan ngoãn để cho Tuệ nghi chăm sóc. Những cánh tay chưa buông tha hai người. Tuệ nghi khó chịu với điều đó, ôm Thanh my sát vào mình nhất có thể.

Đưa Thanh my về nhà trong tâm trạng rối bời, thỉnh thoảng Tuệ nghi đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Thanh my đã ngủ say, khuôn mặt hồng rực lên vì rượu. Tuệ nghi thấy đau nhói trong lồng ngực.
- Sao lại...xa cách...mình...

Tuệ nghi giật mình nhìn thẳng lên. Nhưng nhận ra Thanh my đang nói mơ, Tuệ nghi lại lén nhìn xuống.

- Mình...nhớ...cậu...lắm...

Thanh my nói trong vô thức, nhưng những gì người say nói đều là thật.

"Mình xin lỗi My. Mình không còn biết làm gì khác. Mình chỉ có thể rời xa cậu để bảo vệ cậu thôi..."

*Flash back*

- Cậu đã đi đâu cả chiều nay thế hả? Cậu bảo là cậu đến trường quay cơ mà.

- Mình đi dạo.

- Đi dạo? Cậu cứ thay đổi xoành xoạch thế này thì mình biết làm thế nào chứ?

- Mình không sao. Mình đã đi cùng My.

- My? Cô ấy tìm thấy cậu sao? Cậu... Vương Tuệ nghi... Đừng có làm vậy nữa. Mình đã rất lo đấy.

- Mình xin lỗi.

- Xin lỗi không phải là xong chuyện đâu. Và một điều nữa. Cậu có thể gây rắc rối cho My đấy.

- Tại sao chứ?

- Cậu chưa đủ scandal tình ái sao? Cứ đi riêng và thân mật với My như vậy, sớm muộn gì cậu cũng sẽ gây rắc rối cho cô ấy thôi. Sẽ ra sao nếu đám phóng viên chụp được cảnh hai người và viết lung tung rằng cậu bắt cá hai tay, còn My đi giật bạn trai của người khác chứ?

Tuệ nghi im lặng suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro