Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh my phì cười, mở rộng cửa để mọi người vào nhà. Hóa ra, sau khi quay xong, cậu đi gọi điện thoại hẹn mọi người đi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Thanh my. Chụp lên đầu Thanh my cái mũ chóp, cậu lại nhăn nhở cười. Dù trong lòng đang nặng trĩu nhưng Thanh my cũng cố gắng gượng cười cho mọi người đỡ lo. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, mọi người thi nhau bày ra nhà y như cái lần mở tiệc tại nhà cậu. Chốc nữa lạu lẩn hết cho coi.
- My à, cười tươi lên đi mà, năn nỉ cậu đó. Mình đã mất bao nhiêu công sức làm bánh cho cậu đấy.

- Cậu tự làm bánh sao?

- Ừ, vì thế cười lên đi, please please please.

cậu chắp tay cầu xin làm Thanh my bật cười thật sự. Mắt cười đã trở lại và nó khiến cho trái tim cậu gần như rớt ra ngoài. Tàn tiệc, mọi người lại trốn về thật, bỏ lại bãi chiến trường cho cậu và Thanh my.

- Chơi thì vui mà đến lúc dọn thì...

cậu than ngắn thở dài.

- Ai bảo cậu bày ra trò này. Cậu đi mà dọn một mình đi. Mình đi tắm đây.

- Cái gì? Không phải chứ. Mình làm là vì cậu mà. Yahhhhh... THANH MY.

cậu gọi với theo nhưng cánh cửa nhà tắm đã đóng lại và hoàn toàn không có ý định bất ngờ mở ra. cậu đành ngậm ngùi dọn một mình. Coi như vì buổi họp báo ngày mai đi, hi sinh chút cũng đâu có sao. Khoảng nửa tiếng sau, Thanh my từ trong nhà tắm bước ra, thấy cậu vẫn còn đang dọn dẹp.

- Vẫn chưa xong nữa sao?
*gật*

- Mệt lắm à?

*xụ mặt*, *gật*

- Thế thì cố mà dọn nhanh đi rồi được về. Mình đi ngủ đây.

- Er...hở?

cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh cửa phòng ngủ đã đóng sập lại. Đột nhiên Thanh my thò cổ ra.

- Về nhớ tắt điện khóa cửa nhá.

- Er...My...

"Rầm..."

Thôi, biết làm thế nào bây giờ. cậu đành cặm cụi dọn hết chỗ còn lại một mình. Xong xuôi, cậu chào Thanh my ra về nhưng không có tiếng đáp trả. Cậu liền rón rén ra tắt điện, khóa cửa rồi chạy ù về nhà.

Tắm xong, cậu thấy khoan khoái hơn hẳn. Nhưng khốn nỗi, khoan khoái quá thành ra mất ngủ. Không biết làm gì hơn, cậu đành bật TV và xem bất cứ thứ gì còn phát sóng.

"SẸTTTTTTTTTTTTT...BÙMMMMMMMMMMMMM..."

- Ô mô, sắp mưa sao? Nãy đâu thấy gì.

cậu vội ra đóng lại cửa kính và cửa sổ.

"SẸTTTTTTTTTTTTT...ẦMMMMMMMMMMMMMM...Phụp"

*cúp điện*

- Er, khu này mà cũng cúp điện sao? Chắc sét đánh nổ cầu dao quá.

cậu mò mẫm trong bóng tối tìm nến. Nhưng tay vừa chạm được vào nến thì "phụp"

*điện sáng*

- Trêu ngươi mình chắc.

cậu đặt nến trở lại chỗ cũ rồi đi ra sofa. Bỗng có tiếng chuông cửa. cậu nhìn vào màn hình camera, thấy một con người hồng từ đầu đến chân. cậu vội phi ra mở cửa.
- My ah, sao thế này?

Cả người Thanh my ướt sũng. Không nói không rằng, Thanh my gục đầu lên vai cậu khóc nức nở. Bối rối, cậu đưa Thanh my vào nhà, để Thanh my ngồi xuống sofa.

- Cậu ướt hết rồi. Sẽ cảm lạnh mất. Làm sao đây?

Thanh my rụt rè đưa một bộ đồ màu hồng khác ra. Ôi trời cái con người này, trong lúc nước sôi nửa bỏng mà cái con người này vẫn còn nhớ ra phải cầm thêm một bộ đồ theo.

- Bộ này cũng ướt hết rồi. Thôi, mặc tạm đồ của mình đi.

cậu vào phòng, kiếm một bộ pijama đưa cho Thanh my rồi đẩy cô vào nhà tắm. Lát sau Thanh myđi ra, khuôn mặt vẫn thất thần. Cô đi ra sofa và ngồi xuống cạnh cậu. Chép miệng lắc đầu, cậu đi lấy máy sấy sấy tóc cho Thanh my. Sau khi sấy khô tóc, cậu buông người xuống ghế, thở dài. Bộ dạng của Thanh my lúc này làm cậu đau lòng vô cùng.

- Cậu không sao chứ?

Thay vì trả lời, Thanh my gục mặt vào lòng cậu khóc ngon lành. Cô khóc cho những dồn nén trong lòng, cho mối tính tưởng như vô cùng đẹp kia. cậu bối rối giây lát rồi vòng tay kéo Thanh my sát vào mình hơn. Đôi vai nhỏ bé của Thanh my rung lên từng hồi. cậu mím môi. Cậu rất muốn dỗ cho Thanh my ngừng khóc, nhưng cậu chọn cách im lặng để Thanh my khóc.
Khóc chán chê, Thanh my bắt đầu nói những câu vô thức. Cô không biết lí do tại sao mình lại bị ruồng bỏ như thế. Cô không hiểu mình có điểm gì đáng chê.

- Mình không tốt phải không Tuệ nghi? Không tốt nên nên mới bị ruồng bỏ như vậy.

- Đừng nói thế. Cậu rất tốt, cậu không đáng phải làm người tình hờ của hắn. Là hắn không tốt, không xứng với cậu.

- Thật vậy ư?

cậu liền quỳ một chân xuống trước mặt Thanh my, giữ lấy hai vai Thanh my.

- Nghe này. Cậu xinh đẹp, tài năng, giàu ý chí nghị lực, tốt bụng, bao dung, nhân ái... - *liệt kê không cần thở* - mình chẳng biết người ta thì thế nào, nhưng với mình, cậu là người hoàn hảo nhất mình từng biết. Cậu phải nhớ rằng, cậu mất đi một người không thật lòng với cậu thì cậu vẫn còn có cả triệu người sẵn sàng hiến dâng trái tim cho cậu, trong đó chắc chắn có mình. Dù cả thế giới này không cần cậu nữa thì mình vẫn cần cậu. Cậu vẫn quan trọng đối với ít nhất một người. Cậu phải là chỗ dựa tinh thần cho người đó, vậy nên cậu phải mạnh mẽ lên...
- Mạnh mẽ? Nhưng mình không còn được mạnh mẽ nữa. Mình khóc trước mặt người đó mất rồi.

- Mạnh mẽ không có nghĩa là không được khóc đâu My ah. Mạnh mẽ cũng không có nghĩa là phải một mình đương đầu với khó khăn. Cậu sẽ tìm lại được ý chí của mình khi cậu ở bên người cậu tin tưởng nhất. Một khi đã mạnh mẽ rồi, cậu sẽ nhận ra cậu tốt đẹp hơn những gì mọi người nghĩ về cậu...

- Có...thật vậy không.

*gật gật, trìu mến*

- Vậy..hãy để mình tin tưởng vào cậu được không, Tuệ nghi?

cậu đưa tay gạt nước mắt cho Thanh my rồi ngồi lên gối, kéo đầu Thanh my tựa vào vai mình. Nhìn Thanh my thế này thì làm sao cậu cầm lòng cho được. Buổi họp báo ngày mai, nhất định cậu phải đòi lại công bằng cho Thanh my.

Hai người ngồi im một lúc lâu, bỗng nhiên Thanh my đứng dậy đi vào nhà tắm. Sau những gì cậu nỗ lực làm cho Thanh my, cô cũng nên thay đổi một chút cho cậu đỡ lo lắng. Đột nhiên..."phụp" *điện cúp lần nữa*. (đến nhà điện cũng vô duyên gớm).

Lọc cọc, loảng xoảng, loeng choeng...

Tiếng đổ vỡ trong nhà tắm làm cậu vội vã mò mẫm chạy vào nhà tắm. Cánh cửa mở ra, Thanh my ngồi thu lu tỏng góc nhà tắm. cậu nhào đến ôm lấy Thanh my.
- Không sao đâu, có mình rồi đây.

cậu biết Thanh my dị ứng với bóng tối. Bóng tối luôn khiến Thanh my hoảng loạn. Đỡ Thanh my ra ngoài ghế sofa, cậu định đi tìm nến thì Thanh my níu cậu lại.

- Đừng đi mà.

cậu lại ngồi xuống. Giờ Thanh my cần cậu hơn lúc nào hết. Thanh my lại dựa đầu lên vai cậu, thiu thiu ngủ. Còn cậu một tay làm gối cho Thanh my, tay còn lại luôn giữ cho màn hình điện thoại sáng.

Sáng sớm hôm sau, Thanh my thức giấc trước, thấy mình đang nằm trong lòng cậu, còn cậu đang gà gật, tay vẫn cầm điện thoại. Thanh my mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu. Khong muốn cậu thức giấc, Thanh my nhẹ nhàng đứng lên đi vào nhà tắm, thu hết ca cốc, thu hết quần áo ướt của mình. Chợt nhớ ra, Thanh my chạy vào tủ lạnh, rồi chạy ra ghi lại cho cậu một tờ giấy trước khi về.

"Cảm ơn đã cho mình ở nhờ. Mình về trước chuẩn bị. Lát nữa cậu đưa mình đến buổi họp báo nhé. P/s: mình mượn tạm mấy hộp sữa dâu của cậu nhé. Hẹn gặp lại. *wink*. My"

Đọc được tờ giấy, cậu mỉm cười. Có vẻ như nỗ lực của cậu đã được đền đáp. Thanh my dường như đã lạc quan hơn. Thay đồ, cậu nhanh chóng đánh xe qua bên nhà Thanh my rồi cả hai cùng đến công ty chuẩn bị cho buổi họp báo.
Trước công ty, các fan hâm mộ và đám ngà báo đã chắn đầy trước ối đi. Thấy xe của cậu, mọi người thi nhau chạy lại. Cả đám người vồ lấy chiếc xe. Vệ sĩ cố gắng lắm mới mở cửa xe cho cậu được. cậu vội vã chạy sang bên kia mở cửa, che cho Thanh my bước ra. Tất nhiên, không ai có thể bỏ lỡ cảnh này. Họ nháo nhào chụp ảnh, hỏi han. Đội vệ sĩ dùng hết sức dàn đám phóng viên để hai người có thể vào trong. Nhưng đám phóng viên quá đông, chớp máy ảnh sáng lia lại. Thanh my hoảng quá chỉ còn biết nắm chặt lấy tay cậu, còn cậu thì dùng áo che cho cả hai.

Với sự nỗ lực của các vệ sĩ và sự hỗ trợ của fan, hai người cũng qua được. Bước vào đến sảnh công ty, hai người mới thoát nạn. Thêm một vài phút để stylist chỉnh lại đầu tóc trang phục, hai người chính thức bước vào buổi họp báo.

"Tuệ nghi, anh giải thích sao về vụ ẩu đả với nam ca sĩ Vaness"

- Như những gì mọi người đã thấy

"Anh đánh Vaness vì Thanh my"

- Tôi đánh Vaness vì anh ta đã có những lời lẽ xúc phạm đến những người mà tôi tôn trọng nhất. Chắc qua các đoạn video mọi người cũng đã thấy được điều đó
"Còn Thanh my, cô có muốn nói gì về việc này không?"
- Tôi muốn chỉ muốn cảm ơn Tuệ nghi vì đã bảo vệ tôi ngày hôm đó.

"Cô không muốn nói gì về nguyên nhân sao?"

- Tôi...

Ngập ngừng một chút, Thanh my nhìn sang cậu và nhận được cái gật đầu khích lệ từ cậu. Lấy hết dũng khí, cô kể cho tất cả nghe sự thật về cuộc tình giữa mình với Vaness. Từ đó, mọi người có thể thấy rõ được nguyên nhân của vụ ẩu đả này.

"Vậy chốt lại, cô muốn nói rằng nguyên nhân sâu xa của vụ việc này là do Vaness phản bội cô? Vậy chẳng phải Tuệ nghi đã đi đánh ghen giúp cô sao?"
- Tôi...tôi...

"Tuệ nghi không liên quan gì đến việc này sao lại phải đi đánh ghen cho cô?"
Thanh my chưa kịp định thần thì hàng loạt câu hỏi khác được đặt ra. Cả cậu lẫn chủ tịch Hoàng cũng chưa kịp nghĩ ra cách ứng biến.

"Hay hai người có tình ý với nhau?"

"Sáng nay Tuệ nghi đưa cô đến đây bằng xe riêng là có ý gì, hai người công khai sao?"

"Tuệ nghi, cho chúng tôi biết cậu có ý với Thanh my không? Tại sao cậu lại đánh nhau vì một việc chẳng liên quan đến mình như vậy?"
"Thanh my, cô có biết lầ vậy rất bất lợi cho hậu bối của mình không?"

"Cô không lo sợ vị trí của mình cũng như hậu bối của mình bị ảnh hưởng sao?"

"Hay đây chính là một vở kịch do cô dựng lên nhằm đánh gục cả hai nam ca sĩ đình đám nhất hiện nay... Và như thế, cô sẽ dễ dàng giữ vững vị trí của mình?"

Câu hỏi làm cả hội trường im phăng phắc vì câu hỏi bất ngờ đó. Tất cả camera, máy ảnh, máy ghi âm đều hướng về Thanh my chờ câu trả lời. Thanh my chết lặng, không còn biết nói gì trước hàng chục cặp mắt đang hướng về mình. Cô đứng lên và bỏ chạy khỏi cuộc họp báo.

-My, my ah.

cậu đứng lên định đuổi theo nhưng Thanh my đã khuất sau cánh cửa. Đám phóng viên lại nhao nhao lên.

"Thanh my làm vậy là sao"

"Cô ấy thừa nhận sao?"

"Thế là sao nhỉ? Cô ấy..."

- Là bởi vì các người thật sự rất quá đáng.

cậu giận dữ đấm mạnh xuống mặt bàn. Chủ tịch Hoàng giật mình nhìn sang. Chưa bao giờ ông thấy cậu giận dữ đến thế. Cả hôi trường lại im phăng phắc.

- Các người chưa bao giờ nghĩ rằng câu hỏi của mình sẽ khiến người trả lời cảm thấy thế nào sao? Các người chỉ cần biết rằng mình sẽ kiếm được một bài báo hay mà không thèm quan tâm đến cảm nhận của người khác. Các người kiếm được bao nhiêu từ bài báo này? Các người đang kiếm sống bằng việc chà đạp lên người khác sao? Tôi tưởng các người phải biết rõ nguyên nhân tôi đánh Vaness hơn ai hết chứ? Các người còn muốn chúng tôi phải nói cái gì nữa đây? Các người nghĩ nghệ sĩ chúng tôi là ai cơ chứ? Những con người cao siêu vĩ đại như thánh thần chăng? Không đâu, chúng tôi cũng chỉ là con người bình thường, cũng có cuộc sống bình thường, cũng có đời sống riêng tư. Vậy còn Thanh my? Cô ấy là nụ cười quốc dân, nhưng cô ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường, cũng cần có người yêu thương, che chở. Cô ấy cũng biết đau khổ, thất vọng. Chúng tôi đã phải tận dụng thời gian để giúp cô ấy tĩnh tâm lại để chuẩn bị đối phó với các người. Nhưng các người quá giỏi, không hổ danh miệng lưỡi sắc như dao. Cho dù chúng tôi chuẩn bị kĩ đến đâu đi nữa thì cũng chưa bao giờ thoát khỏi các người.
cậu nhìn khắp lượt căn phòng rồi cũng bỏ đi khỏi buổi họp báo. Chủ tịch Hoàng vội ra hiệu cho người ra gọi cậu ở lại.
- Tuệ nghi, Tuệ nghi ah...

cậu quay lại, Trúc lâm đang cố gắng đuổi theo.

- Cậu ở lại chút đã. Chủ tịch Hoàng có chuyện cần trao đổi.

Dù mệt mỏi và đang bực bội trong người nhưng cậu đành miễn cưỡng ở lại. Cậu ngồi trên băng ghế dọc hành lang công ty. Trúc lâm, cũng phải chạy đi giải quyết nốt buổi họp báo. Được một lúc thì Trúc lâm quay lại.

- Vẫn chưa xong. Đám phóng viên kia rắc rối quá. Cậu cố chờ thêm một chút nhé.

- Ừ, không sao đâu mà. Mà cậu thấy My đâu không?

- Mình không rõ nữa. Chắc có lẽ cô ấy đã về rồi.

- Ừ. Mong là vậy. Mình ngột ngạt quá. Mình lên sân thượng một chút. Xong thì gọi mình nhé.

Trúc lâm gật đầu rồi lại bỏ đi. cậu mặc thêm áo rồi bước vào thang máy, đi lên tầng thượng. Vừa mở cửa ra, cậu đã thấy một cô gái đứng đó. Nheo mắt lại nhìn, chợt nét mặt căng ra.

- My?

Bất chợt, my đu nhẹ lên thành lan can rồi trèo ra bên ngoài. Khuôn mặt cậu biến sắc.

- my, cậu làm gì vậy? Nguy hiểm lắm, trèo vào đây đi.

Thanh my ngước lại nhìn cậu. Cô nở một nụ cười.

- Vào đi. Có chuyện gì rồi từ từ giải quyết mà
- Còn giải quyết được sao Tuệ nghi?

- Được, chắc chắn được mà...

- Nhưng mình mệt rồi Tuệ nghi à. Cảm ơn cậu đã bên mình lúc này.

- My, my đừng mà. Mình xin cậu đấy...

Thanh my nghiêng đầu để cho gió lùa vào mái tóc rối bời. Tay cô dần dần buông lỏng. cậu hốt hoảng lao đến thật nhanh. Đôi tay Thanh my buông rời tất cả.

- THANH MY. ĐỪNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.
(xong chết rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro