Chap 01: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu vào năm 486. Tại một ngôi làng nhỏ thuộc vương quốc Tuska. Mọi người có một cuộc sống yên bình chỉ bằng việc trồng trọt và chăn nuôi.

Đó là một buổi trưa hè oi bức, tôi chợt tỉnh giấc sau một giấc mơ kì lạ. Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi, một phần là do cái nóng của mùa hè và...khung cảnh trong giấc mơ đó rất lạ. Tôi thấy những dòng chảy của một thứ gì đó! nó giống như dòng nước từ đâu đó! khi ấy ý thức tôi còn đang mơ hồ nên không nghĩ được gì nhiều. Và rồi tôi tỉnh giấc.

Là một đứa trẻ mô côi cha khi còn rất nhỏ, tôi luôn mặc cảm với mọi thứ, mọi người và mọi bạn bè...À không, chúng chẳng phải bạn của tôi, bọn chúng xem tôi như trò đùa của cả đám. Cũng phải thôi, bọn nó là con của quý tộc, còn tôi chỉ là con của dân thường nhưng không thể chia cắt tình cảm của tôi và mẹ. Bà ấy là một hình mẫu người mẹ lý tưởng, bố tôi mất khi tôi chỉ vừa tròn 1 tuổi, một mình bà ấy đã nuôi tôi suốt 15 năm trời nên bản thân tôi luôn luôn quý trọng mẹ.

"Hôm nay là sinh nhật thứ 15 của con đó Hikaru. Con muốn ăn gì thì cứ nói với mẹ nhé"- Mẹ tôi vui vẻ nói từ gian bếp của nhà.

Sau khi tỉnh giấc thì tôi cứ mơ màng vì những gì trong giấc mơ đó...Không hẳn là mơ, cảm giác nó mang lại rất thật.

"Chào mẹ! Con đi học đây."

" Tôi tên Satou Hikaru, 15 tuổi, sở thích của tôi là ngắm sao, nhưng không có chuyên môn gì về nó,lý do đơn giản là tôi thích thôi. Là một trong những đứa trẻ may mắn nhất làng này khi gia đình đủ điều kiện để tôi theo học tại một trường khá nổi tiếng. Những ai đạt thành tích nổi bật trong ngôi trường ấy sẽ được tuyển chọn vào cung điện của nhà vua để tham gia vào công cuộc quản lý vương quốc và....Tôi chẳng quan tâm gì đến cung điện và vương quốc. Điều duy nhất tôi muốn là sống một cuộc sống yên bình với mẹ của mình, lý do tôi theo học là vì sự mong đợi của mẹ tôi."

"Hikaru-kun, chào buổi sáng!"Một cô gái tóc vàng óng ả với một nụ cười toả nắng từ từ tiến lại Hikaru.

Đó là cô bạn cùng lớp của tôi Wantabane Katori. Cô ấy là con của một quý tộc có tiếng ở đây, tuy là con của quý tộc nhưng lại rất dễ mến, thân thiện với mọi người trong lớp và cả tôi, bọn tôi cũng khá thân với nhau.

"Chào buổi sáng! Katori-sama"

Cô ấy chạy lại khoác vai tôi"Cái cậu này, lại gọi tôi như vậy nữa....hahaha. Chúng ta đã biết nhau lâu như vậy rồi, cứ gọi tôi là Katori."

Không khí ở lớp học cũng khá ảm đạm, nó không mang bản chất của một lớp học thật sự.

Nhóm đực rựa thừa cân đang tập trung ở đằng kia chính là con của quý tộc. Bọn chúng được nuông chiều từ nhỏ nên chẳng xem dân thường như tôi ra gì. Suốt ngày chỉ giỏi nịnh nọt tên "quý tử" của bá tước giàu nhất nhì vương quốc. Ngay cả tên đó cũng vô cùng kêu ngạo, thường xuyên khoe khoan mọi thứ hắn có. Trong trường này không xảy ra những trận đánh nhau đơn giản vì nơi đây thuộc sự quản lý của cung điện. Bọn quý tộc rất xem trọng danh dự nên chắc chắn sẽ dặn dò kĩ lũ con của chúng mà thôi.

" Thứ nhàm chán nhất trên đời là trường học." Hikaru lộ rõ sự chán nản, thở dài mà nói.

Khi tan học thì cũng đã xế chiều, trên đường về tôi và Katori có nói chuyện một chút.

"Hikaru này! Cậu có tin ma thuật có tồn tại không?"

Tôi bị khựng lại vài giây vì không nghĩ cô ấy sẽ hỏi như vậy.

"Tớ cũng không chắc nhưng chưa thấy nó bao giờ."

" Đúng rồi ha, khó tin quá."Katori vừa cười to vừa đáp.

Tôi chỉ biết im lặng rồi cùng cô ấy đi đến ngã rẻ. Nhà của cô ấy ở lối bên trái, của tôi thì ngược lại.
"Tạm biệt Hikaru-kun, mai gặp lại."

"Chào, mai gặp."

" Thưa mẹ con đã về."Hikaru trở về nhà với vẻ mặt chán chường như thường ngày.

"Mừng con về nhà,Hikaru!"

Khi về đến nhà thì một bàn ăn thịnh soạn là thứ đầu tiên đập vào mắt tôi. Mẹ từ gian bếp bước ra, trên tay còn đang cầm món súp yêu thích của tôi. Quả nhiên mẹ vẫn là người tốt nhất trên thế giới này.

"Woaaa, nhìn ngon quá ạ."

"Con phải ăn thật nhiều đấy nhé."

Nói rồi tôi và mẹ cùng nhau thưởng thức bữa tiệc này. Đây cũng là bữa tiệc mang ý nghĩa dấu mốc của cuộc đời tôi.

Sáng hôm sau tôi lờ mờ tỉnh giấc, có một chút khô cổ họng thì đột nhiên hình ảnh trong giấc mơ hôm qua hiện lên. Lần này ý thức của tôi rất rõ nên có thể quan sát hết khung cảnh đó. Nơi ấy hầu như được bao bọc bởi một màu đen. Có những dòng nước chảy rất kì lạ, nó uốn lượn như hàng trăm con rắn luồn vào nhau và....một hiện tượng khiến tôi không thốt lên thành lời. Khi mở mắt ra thì một dòng nước nhỏ đang lơ lửng trước mặt.

Rất nhanh tôi đã giữ được bình tỉnh vốn có, chậm rãi phân tích. Lúc này trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng chắc chắn dòng nước này có liên quan đến những hình ảnh lúc nãy và...sự khát nước của tôi.

Tôi vụt nhanh lấy ly nước để trên bàn và nốc sạch thì quả nhiên dòng nước chảy đó từ từ tan biến vào hư không.

"Tại sao lại như thế được, dòng nước xuất hiện khi mình mở mắt ra ư? Trước đó mình thấy những hình ảnh cũng như dòng nước chảy đó và khi hết khát thì dòng chảy biến mất. Có nghĩa là do mình khát nó mới xuất hiện hay khi suy nghĩ của mình cần thì nó xuất hiện."

"Aaaaaaa, đau đầu quá"Hikaru vừa bức tóc vừa kích động nói.

"Hikaru ơi, xuống ăn sáng rồi đi học nha con."

Sau chuyện kì lạ vào sáng nay, tôi chẳng thể tập trung vào buổi học nữa. Cứ nghĩ đến những gì đã xảy ra khiến tôi bồn chồn. Tôi chỉ có 1 cách để làm rõ việc này"Katori chắc chắn sẽ biết gì đó. Nhớ lại những gì cô ấy nói hôm qua và chuyện đã xảy ra với mình. Chắc chắn có mối liên hệ."

                             To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro