Chap 02 : Dấu hỏi lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, tôi liền chạy tới chỗ katori.

"Này Katori! Tớ có chuyện muốn nói"Hikaru từ trong trường chạy vụt ra trước mặt Katori đang đứng ở ngoài cổng.

"Hikaru cần tớ giúp gì sao?"

"À không! Tớ muốn hỏi cậu vài điều."
"Về ma thuật."

"..."

Tôi có thể thấy rõ nét mặt bất ngờ của cô ấy. Cũng dễ đoán thôi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi cũng chẳng thể lường trước. Tôi hẹn cô ấy ra bờ sông gần trường.

"Katori này chuyện mà cậu nói với tớ hôm qua..."

"À chuyện đó! Tớ chỉ hỏi vui thôi..haha."

"Cậu chắc chứ?"Hikaru nghiêm túc hỏi Katori.

/Vẻ mặt Katori cũng trở nên nghiêm túc hơn/

"Thật ra, từ mấy ngày trước có vài chuyện kì lạ xảy ra với tớ."Katori nhẹ giọng nói.

Tôi không thể giấu đi gương mặt bất ngờ vì chẳng thể nào ngờ phán đoán của mình có thể đã đúng.

"Cậu có thể chia sẻ với tớ chứ?

"Được rồi! Tớ sẽ kể cho cậu biết. Dù gì cậu cũng là bạn thân của tớ."
"Chuyện xảy ra sau sinh nhật của tớ 1 ngày.."

"Gì chứ!!!"-Tôi hoảng hốt trong vô thức.

" Cậu không sao chứ, Hikaru?"

"Tớ xin lỗi, do tớ quá khích."

"Ngay sau sinh nhật của tớ một ngày, buổi sáng hôm ấy tớ trong mơ hồ mà tỉnh giấc thì tớ thấy một điều rất kì lạ. Trước mặt tớ xuất hiện một thứ gì đó tựa như...1 cơn gió nhẹ. Nhưng nó không giống với những cơn gió bình thường, nó cứ thổi qua thổi lại duy nhất một chỗ"

"Trước khi tỉnh dậy cậu có thấy điều bất thường nào khác không?"

Cô ấy ngẩn đầu lên, có vẻ như đang cố nhớ lại.

"CÓ! Tớ thấy một không gian được bao phủ bởi màu đen và có những con gió uốn lượn trong rất quái lạ"

"Katori nè! Tôi nghĩ 2 đứa mình chẳng bình thường đâu."

"Hahaha..ý cậu là sao..bọn mình bất thường lắm hả"

Nói rồi cô ấy thay đổi sắc mặt.. Đang cười nhưng lại nghiêm túc lạ thường.

"Cậu.....cũng vậy à?

" Ừm"
"Đúng là như thế."

Lúc này trời khá tối rồi. Tôi và cô ấy chỉ lặng lẽ về nhà. Nhưng tôi biết, cả 2 đã đỡ bất an hơn vì ít ra cũng có 1 người cùng cảnh ngộ.

Tối hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều. Sự việc xảy ra quá đột ngột, hiện tượng đó không chỉ xảy ra với mình mà còn cả Katori. Liệu rằng mình và cô ấy có mối liên quan gì không và nguyên nhân của hiện tượng đó là do đâu. Tất cả đều mơ hồ và tôi không thể nào nghĩ ra dù chỉ là giả thuyết.

Khi vừa chìm sâu vào giấc ngủ, tôi lại thấy một cảnh tượng còn kì lạ hơn nữa. Đó là hình ảnh một người được nước bao phủ toàn thân nên tôi không thể xác định là nam hay nữ là già hay trẻ. Khi người ấy cất tiếng nói thì tôi đã nhận dạng được người bí ẩn đó. Với giọng nói hơi khàn và trầm. Chính là một người đàn ông khoảng hai mươi mấy tuổi.

"Hikaru, hãy tìm hiểu đi! Hãy lên đường đi!"

"Nhưng chú...."

Vừa nói đc vài chữ thì tôi lại tỉnh giấc. Đồng thời sự tò mò của tôi được đẩy lên đỉnh điểm. Và chắc chắn rồi, tôi quyết định sẽ đi tìm hiểu những hiện tượng đó. Ngay lập tức lao xuống dưới nhà tìm mẹ.

Sáng hôm sau, vào giờ ra chơi Katori chủ động lại bắt chuyện với tôi.

"Cậu sẽ làm gì?"

Tôi ngơ ngác một lúc rồi mĩm cười đáp lại:

"Tìm hiểu nó."

Cô ấy không hề cảm thấy bất ngờ, vui vẻ nói:
"Tôi sẽ đi cùng với cậu."

"Được thôi"
Tôi không cản cô ấy vì sự tò mò của con người là bất diệt, ngay cả tôi cũng vậy mà.
Ngay tối hôm qua tôi có một cuộc nói chuyện với mẹ.

" Con sẽ lên đường để giải đáp một số thắc mắc của chính mình."

Mẹ tôi chỉ mĩm cười, xoa đầu tôi.

"Được rồi! Hikaru à! Con cứ đi tìm những gì con muốn."

Sâu trong ánh mắt hiện hậu ấy lộ lên vẻ đượm buồn mà tôi luôn nhớ mãi.

Vào một buổi sáng nọ, những tia nắng ấm áp chiếu qua chỗ tôi và mẹ đang đối mặt nhau.. Như muốn tiễn đưa một người con xa quê.

"Con nhớ ăn uống cho điều độ nha con. Chú ý đến sức khoẻ mình nhiều hơn một chút."

"Vâng ạ! Con nhớ rồi."

Và thế rồi tôi quay mặt lại tiến bước về phía trước.
/Hikaru sau khi đi được một đoạn thì ngoảnh mặt lại. Những giọt nước mắt từ lúc nào đã đọng trên 2 hàng mi/

"Con nhất định sẽ trở lại!"
"Con hứa đó!"

/Mẹ của cậu ấy đứng nhìn từ xa mà 2 dòng lệ cứ tuôn rơi. Sau khi nghe cậu thốt lên như vậy. Bà như vỡ oà./

"Con...Con nhất định phải trở về đó! Nghe rõ chưa?"

/ Và một lần nữa Hikaru quay lại và bước tiếp con đường mình đã chọn./

/Khi bóng lưng của Hikaru đã đi xa, mẹ cậu ấy nhẹ nhàng nói/

"Cuối cùng cũng đến lúc con phải đi rồi, Hikaru!"

Đó là một buổi sáng rất đẹp, những đám mây lơ lửng trôi giữa trời, có ánh nắng, có hoa lá, có chim muôn. Tôi đi đến ngã rẻ và gặp được Katori cùng với một bé gái. Trong bé ấy nhỏ hơn Katori một tí.

"Bé này là ai vậy, Katori?"

"Đây là bạn của tớ. Bạn ấy được cha cử đi theo để hỗ trợ tớ đó!"

À..Dù sao thì cô ấy cũng là một tiểu thư nên cần phải có người đi theo hầu cận.

"Vậy cậu lấy lý do gì để được đi vậy?"

"À à"

"Đi dạo đó"

/Hikaru rất sốc khi nghe câu trả lời đó. Cậu ấy như bị hoá đá ngay sau khi nghe./

"Có ai đi dạo mà mang hành lý như ngọn núi thế này không Hikaru?Còn có hầu cận nữa" -Tôi nhẹ giọng phản bác.

"Cậu cứ yên tâm đi Hikaru. Khi còn nhỏ tớ từng nhiều lần đi lạc đến rừng trúc và cho 1 con gấu kì lạ ăn mà. Nó có tận 2 màu rõ rệt."

Sau khi nghe cô ấy nói. Tôi khẳng định mình sẽ phiêu lưu với một người không bình thường. Không phải vì sự bất thường gần đây mà do chính tính cách của cô ấy. Và thế là một đoàn 3 người cùng lên đường tìm câu trả lời cho dấu hỏi lớn của chúng tôi.

                          To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro