Chap 03 : Đám cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Katori này!"
"Cậu không mệt hả?"

"Hahahaa"
"Tớ còn tràn trề sinh lực đây này."

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi tạm biệt quê hương. Chúng tôi lại thấy một màu đen, không phải vì những hiện tượng lạ mà là do chúng tôi.....mất phương hướng rồi, không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng chẳng tìm được manh mối nào. Bọn tôi cứ đi và đi theo linh tính mách bảo.

/Ọtttttttttttt/

"....."

"Hêy hêy tớ xin lỗi Hikaru-kun, có lẻ do tớ đã sử dụng nhiều năng lượng rồi."Katori ngại ngùng đáp.

"Không sao đâu, hay là mình nghỉ chân một lát rồi đi tiếp."

Cô bé hậu cần Chiru nhẹ nhàng bước đến. /Dáng vẻ cung kính với Katori./

"Thưa cô Wantabane! Cô muốn dùng gì cho bữa trưa ạ?"

"Hmmm..Em cho chị 1 phần mì ống ăn cùng với trứng cá tầm, 1 phần wasabi cá hồi, 1 phần bò tái,..."

"Anou ! Chúng ta đã dùng hết trong 2 ngày qua rồi ạ!"

"Ểy"Katori ngạc nhiên nói.

"Hahahha chị quên mất. Ở đây làm sao có nguyên liệu để nấu...hahahah"
"Mà Chiru nè! Từ bây gì cứ gọi tôi là chị Katori nhé! Và cư xử với chị như một người bạn."

"Nhưng mà.."Chiru e thẹn.

"Đã nói rồi nhé!"

"D- dạ..vâng ạ!"
"Nhưng chúng ta còn 3 phần sandwick để chị ăn trong 3 ngày ạ!"

"Được rồi em cứ dọn cả 3 phần ra cho chị."

"Em sẽ làm ngay.."

Chiru tiến đến đống hành lí như ngọn núi rồi từ từ bày đĩa và những phần sandwick ra, trông chúng có vẻ rất ngon.

"Rồi! Hikaru và Chiru cùng ăn với tớ nhé!"

"Nhưng chúng ra chỉ còn có 3 phần thôi đó Katori-san."
"Nếu dùng hết thì cậu sẽ bị đói trong một quãng đường dài đó"

"Đừng lo mà Hikaru! Có một thị trấn gần đây, ngày mai chúng ta sẽ mua lương thực ở đó."

Không hiểu vì sao Katori lại mang đến một nguồn năng lượng tích cực cho mình. Khi đi cùng cô ấy tôi sẽ không sợ đi sai hướng cứ như.....được cơn gió dẫn đường vậy.

Tối hôm đó, thời tiết khá lạnh nên chúng tôi phải đốt lửa để ngủ. Chiru đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi, chắc do hôm nay em ấy làm việc quá sức, không biết vì sao em ấy có thể mang được cả đóng hành lý đó, mình và Katori muốn đem phụ như em ấy nhất quyết không cho. Bên cạnh là Katori đang nhường chăn cho cô bé. Tôi và Katori nó nói chuyện một chút về...ma thuật. Chủ yếu là để làm rõ một thắc mắc của tôi.

-Katori này! Vào buổi sáng có sự xuất hiện của dòng chảy gió đó. Cậu có nhu cầu gì cần được giải quyết không?

Katori lại ngước mặt lên trời. Đó là tư thế nhớ lại chuyện cũ của cô ấy.

-Có đó, Hikaru! Thời tiết lúc đó trái ngược với bây giờ, đêm đó rất nóng, nóng tới mức mà tớ muốn nhảy ngay xuống con sông cạnh nhà.

"À! Vậy à."Hikaru vừa suy nghĩ vừa đáp lại bằng một giọng điệu đơn thuần.

-Cậu có manh mối gì hả?

-Tớ nghĩ là có.
-Chắc chắn sự xuất hiện của những dòng chảy khác thường đó có liên quan đến mong muốn của chính chúng ta. Dòng chảy đó sẽ xuất hiện khi ta thật sự muốn nó. Nhưng tớ không biết những hình ảnh xuất hiện khi chúng ta nhắm mắt hoạt động như thế nào. Chẳng lẽ chỉ khi mới thức giấc thôi sau. Và còn nữa tính chất của chúng sẽ khác nhau với từng người.

-Hikaru này! Cậu có thể nói rõ hơn một chút được không...hêy hêy.
-Tớ nghe cậu nói từ  khi nãy đến bây giờ mà chẳng hiểu gì cả.

-Nói tóm lại thứ xuất hiện trước mặt cậu và tớ là khác nhau. Của tớ là thứ nhìn giống như dòng nước còn của cậu thì tựa cơn gió. Trong khi ngay hôm đó tớ cũng cảm thấy thời tiết khá nóng. Và cậu..."Tớ cũng thấy khát nước đó Hikaru"

/Hikaru mĩm cười vì chắc chắn cậu ấy đã có một bước tiến gần hơn với bí ẩn đó./

Sáng hôm sau chúng tôi khởi hành đến thị trấn mà Katori đã nhắc đến.

"Hikaru-kun này, hướng Nam là hướng nào thế nhỉ...hihi. Tớ chỉ biết thị trấn đó ở hướng Nam nhưng chẳng biết phân biệt đâu là hướng đi đúng."

"Chịu cậu luôn đấy!"
"Cũng may là tớ có để ý. Tối hôm trước trời khá thoáng đãng nên có thể dễ dàng quan sát thấy chòm Bắc Đẩu và sao Bắc Cực, việc xác định phương hướng bây giờ là dễ rồi."

Đôi mắt phát sáng của cô ấy làm tôi thấy hơi sợ..hêy hêy

"Cậu giỏi thật đó, Hikaru - kun!"

*Khi thấy rõ chòm Bắc Đẩu và sao Bắc Cực chúng ta có thể dễ dàng xác định hướng Bắc và khi đi ngược lại hướng Bắc...chính là hướng Nam.*

Và thế nhóm chúng tôi tiến về hướng Nam với mục đích rất quan trọng trong chuyến hành trình này....Mua lương thực.

Sau khoảng 4 giờ đi đường, cuối cùng chúng tôi cũng đến được thị trấn đó. Thật ra nếu thuận lợi thì chỉ cần 2 giờ là tới nơi rồi nhưng đường đến đây vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi đã phải chạy thật nhanh để thoát khỏi đám sư tử, băng qua con sông rộng như biển, leo ngọn núi như thẳng đứng,... Mới đến được đây.

Thị trấn này cũng không lớn như tôi nghĩ, chỉ đủ để mọi người trao đổi các loại hàng hoá cơ bản. Và đặc biệt ở đây bán rất nhiều bánh mì..nguồn lương thực lý tưởng cho những chuyến đi xa...

Kiến trúc ở đây khá giống với nơi tôi ở , cứ như là mình đang ở nhà vậy..hihi. Chắc vì nơi này vẫn thuộc vương quốc Tuska nhưng khi cứ đi thẳng theo hướng Nam qua khỏi thị trấn này tức đã ở ngoài địa phận của vương quốc.

Mà phải xử lý đóng rắc rối mà nhỏ Katori vừa gây ra kể từ khi đến đây.

/Katori từ phía xa chạy lại, trên tay cầm đủ các loại bánh mì./

" Ăn đi, Hikaru, tớ vừa mới nhặt được ở 1 cái xe có đầy bánh mì..vì không ai để bảng giá cho nó nên tôi đoán rằng người ta bày ra cho người qua đường dùng đó"

"...."
"Katori này, ở đây là vùng nông thôn nên người ta không cần phải để bảng giá như những món ăn đắt tiền ở thị trấn gần vương quốc đâu."

"Hểy...Tớ vừa ăn hết chiếc bánh mà chưa mua rồi."

"Yên tâm đi chị Katori, em vừa mới thanh toán dùm chị rồi."Chiru từ xa chạy lại hớn hở nói.

"Mà Katori này! Cậu có chắc là chỉ ăn 1 cái thôi không?"

Khi Katori và Chiru quay lại thì có khoảng 20 chủ tiệm bánh đang dùng ánh mắt phán xét bọn mình, và thế là Chiru phải thanh toán hết cho Katori vì....cô ấy quên đem tiền.

Trong lúc đang mua bánh mì thì có một việc không may xảy ra. Ở hướng cuối thị trấn có một cột khói cao bốc lên...là một đám cháy. Cả 3 người bọn tôi gấp rút lao đến thì thấy cả căn nhà đã bị bao phủ bởi ngọn là hung tàn. Không biết vì sao mà lửa ở đây có nhiệt độ nóng hơn...những ngọn lửa bình thường. Người dân đang cố gắng dập lửa nhưng không có một tí tác dụng nào.

Bổng có một giọng nói run rẩy phát ra từ trong đám cháy đó. Vừa hay gió thổi qua khiến tôi có thể nhìn rõ người ở trong căn nhà đó.........là một bà cụ đang dùng thân mình che chở cho một đứa bé..với kích cỡ của đứa bé thì tôi đoán độ khoảng 5-6 tuổi.

"Làmm_ ơnn...cứu cháu tôi."
"Hãy để nó được sống."

Tôi có thể nghe rất rõ giọng nói đó nó đã bị rè nhiều bởi vì bà ấy......đang khóc.

"Hikaru mày phải làm gì đó! Suy nghĩ đi!! Suy nghĩ điiiii!!"
Tôi phải làm gì đó. Một việc có thể cứu cả 2 bà cháu...

"Nhắm mắt lại Hikaru!"-Người đàn ông bí ẩn đó lại hiện lên là nói với tôi.

Bất giác tôi chỉ có thể làm theo. Sau khi nhắm mắt lại thì những hình ảnh dòng nước chảy lại xuất hiện và.....ở phía xa kia có 1 dòng chảy cực lớn tôi chưa thấy bao giờ.

" Tập trung nào Hikaru, thứ con cần là nó!"- người đó lại nói với tôi.
Trong cơn hoảng loạn này tôi không thể nghĩ nhiều nữa, điều duy nhất tôi muốn là cứu 2 bà cháu.

Khi mở mắt ra thì dòng nước chảy đó đã xuất hiện rồi. Nó bao bọc lấy toàn bộ căn nhà, và ngọn lửa....tắt ngay lập tức. Vào lúc đó tôi có thể cảm nhận được...bọn tôi đang bị ai đó theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro