Chap 04 : Bạn hay thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đám cháy vụt tắt thì dòng nước cũng theo đó mà tan biến. Lần này tôi không còn bất ngờ nữa vì đã hiểu được đôi chút về hiện tượng kỳ lạ mới vừa xảy ra. Tôi bước vào trong nhà và đỡ 2 bà cháu đứng dậy.

" Bà và đứa trẻ có sao không ạ?"
"Cháu có thể giúp được gì? Thưa bà!"

Bà được tôi đỡ dậy và loạng chạng đứng lên kế bên là đứa nhóc vẫn ổn. Giọng của bà run rẩy:

"Nếu lão đây đoán không lầm thì cậu đây là người đã cứu lão. Bà cháu tôi mang ơn cậu rất nhiều. Nếu không phiền thì các cô cậu ở lại chơi nhà lão 1 đêm được không?"

Tôi nhìn qua Katori rồi lại nhìn sang Chiru./Katori và Chiru đều gật đầu/....haizz

"Vâng ạ! Bọn cháu xin phép làm phiền 2 bà cháu 1 đêm ạ"

Cậu bé đó khá nhút nhát, suốt cuộc nói chuyện chỉ rụt rè sau lưng bà cậu ấy. Tuy căn nhà của bà cụ không lớn lắm nhưng vẫn đủ chỗ cho 5 người ngủ. Nhưng thật kỳ lạ..dù khi nãy căn nhà cháy rất dữ dội nhưng bây giờ chẳng có dấu hiệu như đã từng bị thiêu cháy...Còn về người dân nơi đây, sau khi đám cháy bị dập tắt thì họ giải tán một cách rất tự nhiên...dòng nước đột nhiên xuất hiện trước mặt họ nhưng họ lại chẳng buồn bận tâm đến...nơi đây thật khó hiểu.

Lúc này chỉ độ giữa trưa nên tôi, Katori và Chiru quyết định sẽ dạo quanh thị trấn một lát. Thị trấn đã thưa thớt người qua lại vì mọi người đã đóng cửa hết rồi, một số thì về nhà vì nhà của họ khá xa tiệm.
Bất ngờ Katori nói với tôi:

"Hikaru, khi nãy cậu nhắm mắt lại, tớ thấy trước mặt cậu như có một vết nứt từ giữa không trung vậy. Rồi dòng nước bí ẩn mà cậu kể với tớ khi còn ở nhà, nó chui ra từ đó, sau đó thì vết nứt biến mất."

Hmmm....vết nức xuất hiện khi dòng nước chảy ra...có khi nào nó liên kết với thế giới bí ẩn mình thấy khi nhắm mắt...à không.. Còn quá sớm để kết luận..

"Hikaru này, hikaru?"

/Hikaru giật mình/

"À Katori, mình cũng không rõ về vết nứt đó nữa, mình vẫn còn nhiều điều chưa xác thực về nó."

"À...ra là vậy!"

*Phừng phừng*

/Một ngọn lửa đột nhiên xuất hiện và lao thẳng vào nhóm của Hikaru/

"Katori, Chiru mau cúi xuống!"

/Cả 3 đều cúi người xuống để thoát khỏi ngọn lửa và cả 3 đều an toàn/

/ Ở hướng mà ngọn lửa xuất hiện, 1 người đàn ông với mái tóc đỏ đặc biệt, cơ thể săn chắc, có dáng người khá to con, khí thế toả ra khiến người ta phải run sợ./

Áp lực gì thế này.

Hắn tiến lại gần và nói:

"Sao mày không chặn đòn của tao?"
"Chỉ là một ngọn lửa bé tí..khakhakha"

/Hikaru đứng dậy với một vẻ mặt đắc thắng./

"Anh chính là người đã đốt nhà của 2 bà cháu lúc nãy đúng không?"

"Đúng vậy! Mày tính đánh tao à"
"Khakhakhakha"

/Hikaru mĩm cười./
"Không không, tôi muốn anh kể cho tôi tất cả những gì anh biết về ngọn lửa của anh."

"Khakhakhakha"hắn cười khoái chí
"Tại sao tao lại phải kể cho mày nghe hả? Thằng_đần_kia?"

"Đầu tiên, anh có mục đích khác khi đốt nhà của bà cụ, khi tôi bước vào nhà không hề cảm nhận được nhiệt lượng còn đọng lại khi nhà vừa mới bị cháy. Thứ 2, ngọn lửa lúc nãy chỉ mang tính thăm dò thôi, quỹ đạo của nó là từ từ hướng lên, anh cố tình làm như vậy là sợ tôi không đỡ được thì sẽ rất nguy hiểm đúng không? Lửa lúc nãy là thật!"

"Mày cũng khá lắm!"
*Khả năng quan sát và phân tích tình hình của nhóc này rất khá..sau này nhất định nó sẽ phát triển hơn nữa.*Người đàn ông thầm nghĩ.

/Người đàn ông mĩm cười/

"Anh tên Yoshida Gi, đang sinh sống tại thị trấn này. Hân hạnh được gặp các em."
"Vừa rồi có nói gì không đúng mong các em bỏ qua."người đàn ông vui vẻ nói.

/Hikaru thở dài rồi cười/

" Bọn em cũng rất hân hạnh được gặp anh."
"Chuyện vừa nãy xin anh đừng bận tâm ạ."

"Hay chúng ta về nhà anh đi rồi nói chuyện sau."

"Có làm phiền anh không ạ?"
"Nhưng em có hứa..."

"Không sao, cứ đi theo anh."

------------------------------

/Đám Hikaru cùng với anh Gi đang trên đường về nhà của anh ấy./

"Này này, Hikaru! Cậu có chắc anh ấy là người tốt không vậy?" Katori nghi ngờ hỏi nhỏ."

"Cậu cứ yên tâm đi Katori, mười tỉ phần trăm anh ấy là người tốt."

Sau khi đi một đoạn khá dài thì cũng đến nhà anh ấy. Đó là lúc bọn tôi nhận ra một điều gây sốc. Nhà anh ấy......là căn nhà vừa bị cháy lúc nãy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro