Chap 05 : Sát khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chúng tôi định hình lại thì "Mời các em vào nhà của anh. Vào đi rồi anh sẽ kể hết cho các em" Gi ân cần nói.

Lúc này trời cũng đã sập tối, không khí ngoài trời khá lạnh.

"Vâng! Chúng em xin phép ạ."
Khi chúng tôi bước vào nhà thì thấy bà cụ đã đã ngồi chờ sẵn.

Vào lúc ấy cả 3 chúng tôi vẫn còn chưa hiểu lắm về những chuyện đã xảy ra.

"Bà xin lỗi các cháu, những chuyện trưa nay toàn là vở kịch mà thằng Gi và bà đã dệt ra."

"Không biết nó nghĩ gì nhưng cháu bà là người tốt, các cháu cứ yên tâm nhé!"bà cụ với nhẹ giọng.

" khakhakha...đúng như lời bà anh nói."
"Chuyện trưa nay chỉ với mục đích thử khả năng của các em thôi! Từ khi các em vào lành thì anh đã cảm nhận được dòng chảy của 2 em."

"Em..... và..em có phải không!...khakhakha" Anh Gi khoái chí.

Lúc này bọn tôi đã hiểu sơ qua tình hình.

"Cho em hỏi! Thứ mà anh gọi là 'Dòng chảy', đó là gì vậy ạ?"

"Được rồi! Đừng nôn nóng. Mục đích của buổi trò chuyện này chính là nó"

"Vậy anh bắt đầu câu chuyện luôn nhé?"

Tuy mọi chuyện hôm nay thật lạ lùng như có vẻ như e người chúng tôi sẽ tiến gần hơn với bí ẩn. "Vâng ạ!"

Khoảng 20 năm về trước, xuất hiện một quái nhân chuyên gieo rắc nổi kinh hoàn cho toàn đất nước Nhật Bản. Hắn mang trong mình 1 sức mạnh rất quái lạ. Có thể điều khiển được bóng đêm, được cho rằng chiếm phần lớn trong vũ trụ. Hắn tùy ý tạo ra những thuộc hạ, tùy vào lượng bóng tối ở mỗi thuộc hạ, sức mạnh của chúng tỉ lệ thuận với nó. Cho đến thời điểm hiện tại đã có 5 tên thuộc hạ thông thạo hắc pháp mà tên đó ban cho. Được xem như pháo đài của riêng hắn. Chỉ 1 tên thôi đã có sức mạnh có thể hủy diệt một vương quốc. Trong thời điểm tên quái nhân đó tác oai tác quái, đức vua của chúng ta đã ra tay làm hắn trọng thương bằng một pháp lực rất kì ảo, anh chỉ nghe nói nó như một luồn sáng đẩy đi mọi bóng tối của tên đó, bằng một điều gì đó hiện tại tên quái nhân chưa chết, hắn đang dưỡng thương tại mộ nơi mà kh ai biết đến . Trở lại với câu chuyện, vì cả 2 bên rất ngang sức nên đức vua của chúng ta cũng đã bị thương nặng. Ông ấy đã qua đời đc 14 năm rồi. Các em không biết được việc này là do nhưng hậu quả mà tên đó gây ra rất tàn khốc nên người dân đã cố quên đi, vì thế họ không bao giờ kể lại cho con cháu mình. Lí do mà bà anh kể cho anh nghe đó là vì.....bà ấy cũng tham gia chiến đấu chống lại bọn quái nhân đó, là 1 dũng sĩ đương thời nên bà không cảm thấy sợ chút nào."

"..................."

Câu chuyện anh ấy kể cứ như đang mơ vậy, mọi thứ điều....khó diễn tả được cảm xúc của tôi và 2 người bên kia...họ đang sợ đến tái cả mặt, bọt mép trào ra nhiều ảo.

"Nếu các em gặp được 1 trong 5 tên đó thì tốt nhất là hãy chạy đi, nếu không muốn chết, vì anh nghe nói họ đang truy lùng để tiêu diệt nhưng ai mang dòng chảy."
"Còn về dòng chảy, các em rất đặc biệt đó, không nhiều người sở hữu được nó đâu. Tính cả anh và 2 em thì anh chỉ biết được 12 người có thể sử dụng, tất nhiên anh không nói cho các em biết đâu."

Ngoài 3 người chúng ta ra thì còn có: bà anh ấy( vì là dũng sĩ chống lại quái nhân nên có sở hữu là đúng), 5 tên tay sai của quái nhân, quái nhân, đức vua và còn 1 người nữa, đó là ai.

"Được rồi ! Chúng ta nghỉ ngơi thôi"
"Mai chúng ta sẽ có 1 bài luyện tập khắc nghiệt"

"Anh sẽ dạy bọn em sử dụng dòng chảy ạ?"Katori hào hứng.

" Tất nhiên rồi anh sẽ dạy...khakhakha."

Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được. Mọi thứ đến với tối như tia sét vậy. Tôi ngạc nhiên vì tất cả mọi thứ xảy ra hôm nay. Nhưng vì chắc kiệt sức rồi nên tui vô thức ngủ mất.


---------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên rất cao rồi. Tôi lặng lẽ bước ra khỏi nhà thì thấy mọi người đang đợi.

"Trễ quá đó nhóc!" Anh Gi vừa cười vừa nói.

"Em xin lỗi ạ!"

Katori và Chiru đang chạy vòng sân nhà trong như mới thấy lần đầu. Còn anh ấy thì đứng cười kiểu quen thuộc"khakhakha".
"Được rồi! Đã có mặt đầy đủ. Giờ chúng ta sẽ đến nơi luyện tập. Đây là bài huấn luyện đầu tiên.

'Chạy bộ đến nơi luyện tập'

Sau 30' chạy bộ không ngừng nghỉ, chúng tôi đã đến được nơi luyện tập. Đây là một bãi đất trống trong rừng cũng khá thoáng mát rất thích hợp cho việc luyện tập.

" Chúng ta học lý thuyết trước nhé"

"Bản chất của dòng chảy là sự dịch chuyển từ một không gian nào đó sang thế giới của chúng ta. Muốn dịch chuyển được đầu tiên ta phải thấy được nó ở thế giới bên kia từ đôi mắt. Hãy nhắm mắt lại và nó sẽ hiện ra khi các em cần. Và chỉ cần chúng thì chúng sẽ xuất hiện......Hiểu chứ khakhakha."

"Vâng ạ... Điều này em đã từng nghe Hikaru nói rồi nên em còn nhớ." Katori vui vẻ đáp.

/Quả nhiên thằng nhóc này rất có khả năng, nếu không ai hướng dẫn mà có thể nghĩ ra được như vậy là rất khá/ Gi tự ngẫm.

"Được rồi! Nếu các em đã biết đc những điều đó thì thực hành thôi."

Anh Gi liền phản ứng mạnh với thứ gì đó. Anh ấy quay người với một tốc độ rất nhanh. Mình cũng cảm nhận được thứ gì đó...không rõ ràng.

"Các em nghe rõ lời anh, nếu anh không thể hướng dẫn các em được nữa hãy đi về hướng Nam. Dù ra khỏi lãnh địa của vương quốc nhưng các em sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu . Hãy tìm học trò của anh nó đang làm nhiệm vụ ở đó....nghe rõ chưa" Anh Gi căng thẳng dặn dò.

Tuy không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng tôi chắc chắn nó sẽ xấu.

"Dạ rõ!!!!!!!!!!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro