Chap 06 : Hoả khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bụi rậm gần nơi chúng tôi tập luyện. Một bóng người chầm chậm bước ra. Là một người đàn ông mặc đồ màu đen, tóc trắng,tôi chẳng thể nhìn rõ mặt hắn vì chiếc khăn đã hoàn toàn che đi, chỉ nhìn được đôi mắt tựa vô cảm, cứ như đang bị đóng băng vậy.

"Ngươi đến đây cũng nhanh đó! Một trong năm tên sát nhân mạnh nhất của tên quái nhân! HẮC KIẾM KYO!"

/Hắc kiếm Kyo được xem là sát nhân mạnh thứ nhì trong ngũ đại sát nhân. Từ lâu hắn đã bộc lộ được thiên phú giết người của mình. Nạn nhân của hắn chết trước khi nhận ra sự tồn tại của tên sát nhân này./

"Đã lâu không gặp! Gi. Tao đến đây không phải tìm mày nên mong mày tránh ra. Tao phải giết 2 đứa ở phía sau mày." Giọng hắn như tiếng vọng từ địa ngục.

"Khakhakha...xin lỗi nhưng..tôi sẽ bảo vệ lũ nhóc"

"Vậy thì! Tao sẽ tiễn mày cùng với lũ nhóc đó xuống địa ngục."Tên sát nhân với vẻ mặt tức giận, nghênh ngang đáp.

Trời chỉ vừa bừng sáng nhưng trong bầu không khí mù mịt này, tôi , Katori và Chiru chẳng thể nào thốt ra nửa lời, cổ họng cứ như đang nghẹn lại....đúng vậy, chúng tôi rất sợ.

Sau khi tên Hắc kiếm Kyo dứt câu....vụt cái, hắn đã luồn ra sau lưng anh Gi trong nháy mắt, trên tay đang cầm một thứ như kiếm, thứ đó được bao phủ bởi một màng khói đen, trong rất tởm..Trong khoảnh khắc đó tôi có thấy anh Gi hô lên một tiếng lớn" HOẢ THÀNH". Ngay lập tức một bức tường lửa được dựng lên, quấn lấy anh Gi. Tên sát nhân cẩn trọng nhào về phía sau. Khi tên Kyo vừa đáp đất, anh Gi từ bức tường lửa đó nhào ra, đi trước anh ấy là một ngọn lửa mũi tên phi đến với tốc độ cao. Hắc kiếm Kyo nhào vồ lên né được đòn đó một cách nhẹ nhàng.

Khi ngọn lửa hình mũi tên vừa tan biến. Anh Gi lại tiếp tục ra đòn lần này là một khối cầu được bao quanh bởi lửa trên đỉnh đầu của tên Kyo. Sau khi nó chạm đất thì mặt đất nổ tung, xung kích vụ nổ gây ra rất lớn......sau màng khói là tên Kyo tơi tả đi ra, trang phục hắn đang cháy xén.

"Cậu cũng khá tiến bộ rồi đó! Gi!. Nhưng chưa đủ mạnh để có thể thắng tôi đâu."

-------Hồi tưởng của Hikaru----------

"Anh Gi này! Anh có thể sử dụng bao nhiêu chiêu thức hệ lửa vậy?" Trong lúc đang đi đến chỗ tập luyện Hikaru hỏi Gi.

"Chỉ 5 chiêu thôi đó em! Anh đang cố gắn thuần thục tối đa chúng. Vì không thể sử dụng 1 chiêu 2 lần trong một thời gian ngắn, nó có thể sẽ lấy mạng anh đó."

----------------------------------------------------
Nếu vậy thì anh ấy chỉ còn 2 chiêu cuối thôi. Tôi có thể nhìn ra dáng vẻ gấp rút của anh Gi.

Sau khi thốt lên. Tên Hắc kiếm lại vụt ra sau anh Gi. Tôi có thể thấy từng giọt máu bắn toé lên. Hắn đã chém anh ấy một nhát sau lưng. Anh Gi cố nén đau mà nhảy lên nhánh cây gần đó. Chiêu thức bảo vệ " Tường lửa" đã dùng rồi, vậy chẳng lẽ anh Gi chỉ có 1 chiêu để phòng thủ thôi sau,...vậy thì nguy quá.

"Đã tung ra hết 3 chiêu rồi nhưng hắn chẳng hề hấn gì.....để có thể cho lũ nhóc chạy thoát và hạ được hắn mình chỉ có thể đặt niềm tin vào 2 chiêu còn lại. " Anh Gi thầm nghĩ.
Sau khi suy tính tôi thấy hình bóng anh ấy sà xuống. " THẤT HOẢ TRẬN"
. Xung quanh tên Kyo xuất hiện 7 ngọn lửa khác màu. Xếp thành một vòng tròn ma thuật. Vào lúc này anh Gi đã ôm chặt lấy hắn. Sau một lúc thì 7 cột lửa từ từ cao lên và sai tiếng hô "KHAI TRẬN". 7cột lửa ấy xoắn vào nhau. Quan sát từ xa cứ như một cái vòi rồng bằng lửa vậy. Chúng tôi cách đó một khoảng cách khá an toàn nhưng vẫn cảm nhận được sức nóng từ nó. Sau khi cột lửa đó tan biết thì chúng tôi phát hiện ngay vị trí đó xuất hiện 1 khối vuông vức.....nó được làm từ hàng trăm thanh hắc kiếm. Khi những anh kiếm đó biến mất...thì...

" Anh Giiiiiiiiii!" Katori thét lớn.

Chúng tôi thấy tên sát nhân đó đang giữ một thanh kiếm và nó đang đâm xuyên qua người anh Gi. Máu chảy lan khắp chỗ 2 người ấy đứng.

Tôi đang cố cản Katori lại.. Cô ấy quá xúc động nên cứ muốn chạy lại giúp...trong tình cảnh này chẳng khác nào tự sát. Giọng Katori cứ như bị khàn vì nước mắt chảy kín mắt rồi.

Tên sát nhân rút thanh kiếm ra chuẩn bị nhào về phía bọn tôi.....Nhưng tiếng hô vang vọng nhất trời ấy lại vang lên" Chiêu thứ 4, HOẢ SƯƠNG" một màng sương đỏ bao phũ cả cánh rừng.

"Chiêu này anh để dành cho tụi em thoát thân đó. Hắn sẽ mất phương hướng khi ở quá gần anh, cơ hội siêu tốt đó! Mau chạy đi! À!! Còn về phía thị trấn. Do nơi này cách khá xa nên hắn sẽ không phát hiện ra bà của anh rồi. Con chỉ có thể làm như thế thôi!! Bà ơi!."

Vào thời điểm này bọn tôi chạy đã khá xa thị trấn và khu rừng. Không biết từ lúc não Katori đã bình tĩnh sau trận khóc như mưa. Và tôi sau lại nghẹn cổ như thế này.

                           To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro