Chap 07 : Ngọn lửa được kế thừa(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đang đi với những bước chân nặng nề. Trời chẳng rơi một giọt mưa nào nhưng nó thật u ám, có lẽ trong lòng của mỗi người chúng tôi chưa thể quên được con người ấy. Hình bóng anh ấy cứ quanh quẩn trong suy tưởng của tôi...Từ khi chúng tôi gặp nhau đến khi chia xa mà chẳng có một lời từ biệt, những khoảnh khắc ấy như những mũi kim đâm vào trái tim vậy.

Tôi, Katori và Chiru nghỉ chân tại một gốc cây lớn trên núi. Họ chắc cũng đã rất mệt sau hành trình dài rồi.
Tôi ngồi suy tư một chút, rồi hỏi:

- Katori này? Cậu có tin ma thuật tồn tại không?
Katori đang trầm ngâm bổng hướng mắt về phía tôi, trong đôi mắt ấy mang một nổi buồn lưu luyến. Cô ấy nhẹ nhàng đáp:

-Tất nhiên tớ tin rồi! Sao cậu lại hỏi như thế?

Hikaru mĩm cười và nói:
- Vì nó mà ta mới lên đường..nhỉ!

Katori vẫn mang vẻ mặt ngạc nhiên. Dường như cô ấy đang suy nghĩ ý Hikaru nói.
Hikaru thở dài một hơi.

-Vậy cậu có tin anh ấy đang dõi theo chúng ta không? Về bí ẩn của chúng ta .

Katori chỉ mĩm miệng một chút và nhắm mắt.

-Hahahaha.. Chắc chắn là như vậy rồi. Anh ấy nhất định đã và đang và mãi mãi theo dõi ta đến khi chúng ta tìm được lời giải. Nào lên đường thôi không còn thời gian để nghỉ ngơi đâu!

Và thế là nhóm Hikaru đang đi đến người mà lúc trước anh Gi có nói. Trời lúc này đã ban xuống những tia nắng ấm áp như muốn sưởi ấm những trái tim đã từng gục ngã.

Trong khi chúng tôi đang trên đường để tìm người anh Gi nhắc đến trước khi chết thì nghe được một số tiếng động lạ. Chỗ chúng tôi đứng đã ra khỏi lãnh thổ của vương quốc rồi nên đương nhiên mỗi người đều phải cảnh giác với mọi thứ. Phía xa đằng kia có một vị sư tóc đã chuyển màu đang nâng tảng đá to khổng lồ lên. Vâng! Tôi khá sốc khi tận mắt chứng kiến.
Chỉ thấy ngài ấy nâng tảng đá và ném vào bầy hươu rừng đang ăn cỏ ở hướng xa xa. Tiếng đùng đó vang khắp cả cánh rừng, ngài ấy như một sinh vật siêu nhiên vậy, chỉ dậm chân rồi vút về phía tảng đá đã vỡ trong chớp mắt, thậm chí còn nhanh hơn cả tên Hắc kiếm. Bọn tôi chỉ biết đi theo sau, chắc do tò mò và... đói. Số bánh mì mua ở thị trấn đã hết vào 2 ngày trước rồi.
Trong khi chúng tôi nấp sau bụi cây thì vị sư đó đang mò trong đống đá đổ nát lên vài con hươu. Sau một hồi lăn lộn, ông ấy cũng đã nướng hết số hươu vừa tóm được, trong nó rất hấp dẫn..
Bọn tôi đang chìm đắm vào hương thơm đó thì ông ấy bảo:

- Mau ra đây đi! Ta phát hiện bọn bây lâu rồi..

-Hêhêhê..Chúng con chào ông.

Ông ấy chỉ nhìn bọn tôi một tí rồi hì hục dọn thịt ra cho cả 3 người chúng tôi.

-Mau ăn đi! Bọn mi đói hết cả rồi.

-Sao ông biết bọn con đang đói ạ.

-Nhanh ăn đi! Lắm lời quá.

*Chúc mọi người ngon miệng*

Hiện chúng tôi đang rất đói nên đành lẳng lặng cầm nhưng thớ thịt lên rồi cho gọn ghẽ vào bụng.

Sau bữa ăn, nhóm Hikaru đã no căng bụng và đương nhiên họ đã có một cuộc chuyện trò với vị sư đó.

- Này mấy nhóc tuy ta đang mặc đồ của các nhà sư nhưng ta không phải sư!
-Chẳng qua là ta thấy nó đẹp nên mặc thôi!

- Dạ chúng con hiểu rồi ạ!

-Tốt! Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé!

Tôi, Katori và Chiru với đôi mắt tròn xoe nhìn ông lão và thắc mắc:

- Dạ thưa! Mình bắt đầu gì ạ?

-Luyện tập để mạnh hơn chứ gì lũ ngốc.

-Ể..

-Chúng ta sẽ nói chuyện khi luyện tập..
Nói rồi ông ấy kéo một điếu thuốc ra cho vào miệng. Dùng tay chụp lấy đầu tôi và Katori đem đi đến một bãi đất trống.

Trên đường đến bãi đất trống ông ấy có nói với chúng tôi vài điều.

- Ta đã cảm nhận được sự nhiễu loạn của không gian và thời gian ở gần thị trấn bánh mì và ta nghĩ thằng Gi đã xảy ra chuyện rồi nên chúng bây mới đi đến đây đúng không?
-Tên học trò của nó cũng ở gần đâu thôi nên chúng bây cứ tập luyện với ta. Không vô ích đâu!

Sau khi đến nơi luyện tập, ông ấy bảo tôi và Katori cứ dồn hết sức để hạ ông nhưng tôi chắc chắn điều đó là bất khả thi! Nhưng đây là cơ hội luyện tập tuyệt vời mà ông ấy dành cho bọn tôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro