Chap 1🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ mở mắt ra, nhưng Việt Nam phải lấy tay che lại vì ánh nắng chiếu vào mắt. Ngồi dậy với vẻ mặt ngơ ngác, cậu nhớ lúc đó mình đã bị bắn một phát ngay tại thái dương, đáng lẽ ra cậu đã chết rồi, sau giờ lại ở đây nhỉ? Đây là thiên đường sao, đẹp quá. Trước mắt Việt Nam bây giờ là một hàng gỗ Bạch Dương trải đều tăm tắp dọc khắp con đường. Việt Nam đứng lên, cảm nhận cơn đau ê ẩm vẫn còn trên đầu, cậu đi men theo con đường phía trước, cậu chẳng biết mình đang đi đâu, cứ biết đi vô định không có điểm dừng. Đi được một hồi, thì Việt Nam nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ nằm phía trước, cậu thử đi đến đó để tìm người trợ giúp.

Việt Nam dù hơi chần chừ nhưng vẫn gõ cửa để hỏi thử, và thật may mắn cho cậu là đã có một người phụ nữ lớn tuổi ra mở cửa cho cậu.

"Ái chà, cậu trai trẻ này, cậu cần gì sao?"

Bà lão khi thấy cậu liền nở nụ cười chào hỏi, Việt Nam dù thấy hơi ngại nhưng cũng đành mở miệng xin giúp đỡ. Quả thực giờ cậu chẳng biết đi đâu cả, cậu chắc chắn mình vẫn còn sống, chỉ là không biết mình đang ở đâu. Cũng may bà lão đó là người tốt cho cậu vào nhà và còn tốt bụng làm cả đồ ăn cho cậu nữa.

"Ta là Madeline, con tên gì?"

Bà vừa đan chiếc áo len trên tay vừa hỏi cậu, Việt Nam thấy vậy thì cũng niềm nở đáp lại.

"Con là Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, bà gọi con là Việt Nam được rồi"

Bà nghe thấy vậy thì có hơi khựng lại, sau đó bà dùng ánh mắt hơi kì lạ nhìn cậu, điều này làm Việt Nam đang ăn chén súp trên tay suýt mắc nghẹn vì cái nhìn của bà.

"Chà...ta khá chắc mình đã nghe thấy tên của con ở đâu đó rồi, nhưng ta lại không nhớ rõ là ở đâu"

Bà từng nghe thấy tên cậu sao, có lẽ cũng đúng, bây giờ Việt Nam cũng đang là một nước nổi tiếng trên thế giới, bà ấy từng nghe qua cũng phải, nhưng câu không nhớ là từng nghe ở đâu thì cũng lạ nha, cậu suất hiện trên báo đầy mà.

"Nhưng thôi kệ đi, có lẽ không phải đâu, con muốn uống chút Cacao không?"

Bà nhanh chóng phủi bỏ ý nghĩ trong đâu rồi đứng dậy, Việt Nam khi nghe thấy chữ Cacao thì hai mắt sáng rực lên rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"À bà Madeline ơi, có thể cho con mượn điện thoại được không ạ?"

"Ể, con nói gì cơ, ta không có thứ đó, con có thể dùng thư được không?"

Bà vừa pha Cacao trong bếp vừa nói vọng lại.Việt Nam nghe thấy vậy thì có chút giật mình, dùng thư ư, người ở đây quen dùng thư à. Chắc bà ấy sống trong rừng nên không hay dùng điện thoại lắm.

Nhận lấy cốc Cacao nóng từ bà, Việt Nam vui vẻ thưởng thức nó, bây giờ mới có cơ hội nhìn quanh căn nhà. Nó là một căn nhà kiểu Tây Âu bằng gỗ cũng khá cũ. Nhìn lên bức tường gạch, cậu thấy ảnh bà Madeline đang đứng với một người đàn ông, đó là chồng của bà ấy nhỉ, nhưng ông ấy đâu rồi? Sau đó sự chú ý của cậu đã nhanh chóng chuyển sang thứ bên cạnh.

"Bà ơi, bà dùng sai lịch sao, tại sao lại là năm 1960 ạ?''

"Cháu đang nói gì vậy, đây là năm 1960 mà, chỗ cháu ở có dùng lịch khác sao"

Việt Nam dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn bà khi nghe thấy như vậy, bây giờ đã là thế kỉ XXI rồi mà. Càng ngày Việt Nam càng cảm thấy không ổn, do dự một lúc Việt Nam mới cất tiếng hỏi.

"Con biết cái này hơi ngớ ngẩn nhưng...đây là đâu vậy?"

Bà Madeline nghe thấy vậy thì khó hiểu nhìn Việt Nam, nhưng rồi cũng trả lời câu hỏi của cậu.

"Liên bang Xô viết, chúng ta đang ở Moskva"

Khi nghe bà nói vậy thì Việt Nam rơi vào trầm tư, đôi lúc điều gì đó quá bất ngờ sẽ khiến Việt Nam rơi vào trạng thái im lặng như vậy. Liên bang Xô việt, năm 1969, cậu chẳng lẽ đã quay lại quá khứ rồi sao, nhưng sao có thể được.

"Con có vẻ không ổn lắm, ta chuẩn bị chỗ ngủ cho con nhé, trời cũng sắp tối rồi"

Sau khi hoàn thành nốt cái áo len của mình bà mới cất đồ nghề đi, Việt Nam nghe thấy vậy thì liền vội vàng cảm ơn. Vì không có giường sẵn nên cậu đành ngủ trên ghế Sofa, có lẽ sáng mai cậu nên đi thôi, sau khi hỏi bà mới biết cách đây khoảng hai dặm là thành phố rồi, cậu sẽ nhờ người ở đó giúp đỡ.

Lúc cậu đi thì bà đã đưa cho cậu chiếc áo len bà đã đan hôm qua vì trời đã bắt đầu trở lạnh. Cùng một ít nước và khá nhiều bánh bì ngọt. Việt Nam ngại ngùng nhận lấy, cậu đã làm phiền bà khá nhiều rồi bây giờ lại còn nhận thêm như vậy thì thật không nên. Việt Nam hứa sẽ sớm quay lại thăm bà rồi nhanh chóng rời đi. Mới ở lại có hai ngày thôi mà cậu cảm giác khá gắn bó với bà rồi, Việt Nam chắc chắn hai người sẽ còn gặp lại.

'Để xem nào, theo như bản đồ thì...A, thấy rồi'

Sau khi đi qua bìa rừng thì cậu đã bắt đầu nghe thấy âm thanh nhộn nhịp của đường phố, ở đây khá nhộn nhịp với hàng nghìn hàng quán khác nhau, cậu từng đọc trong sách rồi, đó là phong cách Hippies, cậu chả biết gì nhiều về thơi trang nên miễn sao hợp là ổn thôi. Mấy trái táo này nhìn ngọn thật, cả dưa hấu ở đây nữa, Việt Nam mải mê nhìn xung quanh nên giờ mới để ý, có vài người nãy giờ cứ bàn tán về cậu cái gì đó thì phải.

Trước tiên là phải kiếm được tiền đã, cậu không thể dựa vào số đồ ăn ít ỏi như vậy để sống được, mà chỗ cậu cho là dễ dàng nhất chính là...


[HẾT]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro