Chap 2🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một người đứng đầu như cậu mà nói, sự công chính và liêm minh luôn phải đặt lên hàng đầu, lao động nhờ vào sức lực và trí óc luôn đáng tôn vinh, nên điều cậu đang làm cũng là lẽ phải thôi.

"Tứ quý chặt heo, cảm ơn ngài nhiều lắm, thưa quý ông."

Ôm hết những cọc tiền trên bàn về phía mình với nụ cười trên miệng, nãy giờ cũng được khá khá rồi nhỉ. Đống này đủ để cậu thuê khách sạn trong vài ngày, trong lúc đó kiếm chỗ nào để làm mới được. Người đàn ông với gương mặt đỏ bừng bừng tức giận nghiến răng hét về phía cậu.

"Không, chắc chắn là mày ăn gian, không thể nào có chuyện thắng liên tiếp cả ba ván như vậy được, mày....mày"

Ông ta giận đến nỗi không thể nói được gì nữa rồi chạy thằng ra cửa. Việt Nam cũng chả biết nói gì, đây chỉ là một sòng bài bình dân, những người vào đây chắc chắn không giàu có gì, nhưng đành chịu thôi, những sòng bài lớn ở tận trong trung tâm thành phố cơ, đi bộ đến đấy thì đến bao giờ được, coi như đây là bài học cho ông ta bỏ thói cờ bạc đi.

"Tên kia, ngươi chơi với t..."

"Không, cảm ơn"

Chưa để người kia nói xong, Việt Nam nhanh chóng cầm tiền rồi rời đi, cậu không muốn rước thêm phiền phức vào người đâu. Khi thấy cái bóng của cậu khuất dần, tên vừa nãy ra đề nghị mặt đã nổi đầy gân từ bao giờ, chưa để ta nói hết mà dám bỏ đi à. Hắn hất tay với người đằng sau, tên nãy giờ ngồi yên bèn đứng lên rồi cúi chào cung kính và nhanh chóng đi mất

"Ngài Nazi, ngài có hứng thú với cậu nhóc đó à?"

Hắn nghe thấy vậy thì nhếch mép cười, cầm ly rượu trên tay lắc vài cái rồi một hơi uống sạch.

"Có hứng thú, bản mặt của tên đó in sâu trong đầu ta, ta sẽ móc ruột nó ra"

Nói rồi ly rượu trên tay hắn bị bóp nát, người bên cạnh biết điều không nói thêm gì nữa, đúng là tên điên, ở cùng hắn có thể mất đầu bất cứ lúc nào, nên im lặng sẽ tốt hơn.

Đi trên đường phố, Việt Nam vừa nhặt được tờ thuê nhà, cậu đang trên đường đến đó. Tuy nó hơi xa nhưng được cái gần trung tâm thành phố nên cũng đáng, phải tiết kiệm triệt để nên Việt Nam quyết định đi bộ đến đó.

"Này, có phải người đó không, nhìn giống thật đó"

"Mà chắc người giống người thôi"

Lại nữa rồi, có vài người trên đường liên tục bàn tán về cậu, cả mấy tên ở sòng bạc vừa nãy nữa, sao cứ chỉ về phía cậu rồi bàn tán thế nhỉ, nhìn Việt Nam quá kì lạ sao?

"Ah, là ngài Việt Nam, x...xin chào ạ"

Đang đi thì đột nhiên cậu tông chúng ai đó, chưa kịp xin lỗi thì người đó đã nhanh chóng cúi gập người xuống rồi ríu rít xin lỗi cậu. Việt Nam vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên tên kia quỳ xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa nói lớn.

"Xin ngài, tôi còn mẹ già ở nhà, tôi còn chưa cưới vợ nữa, xin tha thứ cho tôi"

Điều này khiến một vài người quanh đó quay lại nhìn họ với ánh mắt kì lạ, tim Việt Nam suýt thì nhảy ra ngoài, tự dưng hắn ta quỳ xuống rồi cầu xin như thể cậu sắp giết người vậy. Việt Nam phải nói mãi hắn mới chịu buông cậu ra và ngừng khóc lại, tên đó nhìn có vẻ vẫn còn khá hoảng sợ mà cứ liên tục lầm bầm xin tha mạng. Chả biết Việt Nam đã làm gì khiến tên này sợ như vậy, nhưng cậu chắc chắn sẽ không giết anh ta, sau khi nghe an ủi anh ta mới bình tĩnh hơn chút.

"Điều này vừa nãy là tôi đã thất lễ, xin ngài đừng nói cho ngài Ussr biết"

Chàng trai kia cúi gằm mặt xuống không giám nhìn thẳng vào cậu. Ý anh ta nói là Boss đúng không, tại thời gian này Boss vẫn còn sống, vậy là cậu có thể gặp lại ngài ấy đúng không. Việt Nam gần như đã kích động đến mức gần như hét lên nhưng cậu vẫn có thể kiềm chế.

"Này, cậu tên gì?"

"Dạ...tôi là Thomas, Thomas Rockter"

Anh ta e dè trả lời, Việt Nam vỗ nhẹ vai anh ta một cái rồi kéo anh ta đứng dậy, tuy vẫn chưa hiểu truyện gì nhưng Thomas vẫn đi theo cậu. Cậu đang muốn tìm một người bạn đồng hành để hỏi đường, may mắn gặp được Thomas ở đây là quá tốt rồi.

"Xin hỏi ngài định đi đâu vậy ạ?"

Thomas lấy hết can đảm của mình để quay qua hỏi cậu, nãy giờ hai người đã đi bộ hơn mười phút rồi, ngài ấy còn định đi tới bào giờ vậy.

"Không biết"

"Dạ?"

Quả thực là cậu chẳng biết đi đâu cả, nôn nóng gặp Boss thì có đấy, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Cậu cứ đi mãi như vậy, đến khi mặt trời bắt đầu lặn thì cậu mới ngừng lại. Bụng cũng đã reo đói từ bao giờ.

"Chờ chút nhé, tôi đi mua đồ ăn rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút"

Nói rồi cậu chạy đi để lại Thomas ngồi đó một mình suy nghĩ, những gì họ đồn về ngài Việt Nam có vẻ không đúng chút nào cả, ngài ấy thậm chí rất thân thiện và tốt bụng nữa, chỉ có họ ghét ngài ấy thì mới nói vậy thôi. Hai người vừa ăn vừa ngắm mặt trời lặn.

"À mà này Thomas, cậu nói nhà cậu ờ gần đây đúng không, hay giờ cậu về đi, tôi làm phiền cậu nhiều rồi"

Việt Nam vừa nói vừa cắn que xiên thịt trên tay. Thomas nghe thấy vậy thì có chút vui mừng ra mặt, đó là điều anh muốn nói nãy giờ nhưng không dám. Ăn nốt đồ ăn của mình, khi anh định đứng lên để về nhà, quay qua chào cậu rồi mới về thì anh lại cảm thấy hơi chột dạ khi thấy ánh mắt của cậu. Cô đơn ngồi dưới mái hiên với ánh chiều tà sắp lặn, nhìn Việt Nam bây giờ chỉ có một mình thật sự rất lẻ loi, quanh đây còn trả có phòng trọ nào cho lữ khách cả.

Khi Thomas đang định mở miệng nói gì đó thì anh đã nhanh chóng phải im lặng, một chiếc màu đen đi đến, một người đàn ông lớn tuổi bước suống và nhanh chóng tiếp cận bọn họ.

"Ơn chúa, cuối cùng tôi cũng tìm thấy ngài, ông chủ đang lo lắng cho ngài lắm đấy"

Ông lão khóc sướt mướt rồi nói những thứ khó hiểu trước mặt cậu. Việt Nam chỉ im lặng ngồi đấy không nói gì.

"Xin ngài hãy trở về, ông chủ đang đợi ạ"

"Đi"

Chỉ chờ có thế Việt Nam nhanh chóng chui vào trong xe, Thomas thấy thế thì há hộc hết cả mồm, chờ đã, sao dễ dàng đồng ý vậy, nhỡ may đó là bắt cóc thì sao. Thomas định đuổi theo nhưng chiếc xe đã lăn bánh đi xa rồi...

[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro