Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
- "An Phương... "
Sau một tiếng "Đoàng" vang lên chói tai. Viên đạn bằng đồng sáng loáng lao thẳng đến một cô gái đang đứng đó trước sự kinh hãi của mọi người. Konozi nhìn anh trai của mình bằng ánh mắt ngạc nhiên... anh trai cô đã thay đổi còn nhiều hơn mình nữa...
- Anh... làm thật sao?
Tiếng nói nghe rất nhỏ nhẹ của Konozi vang lên như đánh động vào tim của hắn. Karazaki chỉ nở một nụ cười lạnh như băng. An Phương ngã gục xuống thảm cỏ. Viên đạn bay đến và xoẹt ngang mái tóc nâu đỏ mượt mà... cô đã thoát khỏi bàn tay tử thần một cách kì diệu... hay là...
- Anh vẫn không thể quên cô ta phải không? Một tay thiện xạ như anh mà lại có một lần bắn hụt sao?
Konozi lại hỏi, đôi mắt vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc còn Karazaki thì chỉ cất súng vào và lên tiếng:
- Anh cũng không ngờ... anh không thể làm được...
Bất ngờ, ông bác tiến đến rồi giật khẩu súng từ tay Karazaki rồi nói:
- Hứ. Có mỗi chuyện triệt tiêu một con nhỏ yếu ớt mà cũng làm không xong. Xem ông bác mày đây!
Nói rồi, ông ta giương súng lên. An Phương thấy vậy hốt hoảng cố gắng gượng dậy. Bất chợt, cô ngã khụy xuống vì cái chân của cô lại rỉ máu. Quán Lâm từ trong lều hét lớn:
- An An ! Cậu mau chạy đi!
- An Phương à! Cậu không được làm sao đó!
Minh Châu nói trong tiếng nấc. Cô đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi cái sợi dây quái quỉ này nhưng không được. Chí Huấn thấy thế liền lên tiếng:
- Minh Châu, cho dù cậu cố gắng đến đâu cũng không được đâu... Chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện cho cậu ấy được bình an vô sự thôi...
- An Phương!
Bất ngờ, ông bác đưa súng quay về phía các sao đang ở trong lều vừa quat:
- Tụi bay có câm mồm không?
Nói rồi, một phát súng từ ông ta bay vèo đến chỗ các sao đang bị trói, hay đúng hơn là nhắm thẳng vào Bá Nguyệt...
- Nguyệt Nguyệt. Cậu không thể chết!
Trân Ánh vừa nói vừa ngã ra trước mặt Bá Nguyệt  làm lá chắn cho cô còn Bá Nguyệt thì rang hét lên:
- Sao cậu ngốc quá vậy? Mau đi ra đi mà. Hức...
Nói đến đó, Bá Nguyệt bật khóc còn Trân Ánh chỉ mỉm cười:
- Lần trước tớ đã không bảo vệ được cậu. Lần này tớ nhất định không để cậu bị làm sao nữa...
- Đúng là bọn ngu xuẩn.- Ông bác nhếch mép cười khinh bỉ rồi nói.
Viên đạn đang bay với tốc dộ rất lớn, Trân Ánh nhắm mắt lại và... một dòng máu đỏ tuôn ra từ... một cô gái?
- K... Konozi...
Trân Ánh trợn mắt nhìn cô gái đang nằm trước mắt mình.
- KONOZI!
Tiếng hét của Karazaki như xé toạc không khí căng thẳng đó. Khẩu súng từ trên tay ông bác rơi xuống và vang lên một tiếng "Cạch" .
- Konozi? Sao em lại làm như vậy chứ?
Trân Ánh vội đỡ cô lên rồi hỏi, ánh mắt vẫn không khỏi ngạc nhiên.
- Vì... vì... anh Karazaki à!
Konozi nói một cách khó nhọc rồi quay qua người anh trai đang đứng sững sờ nhìn cô...
- Anh hai à! Em xin lỗi, em không đủ can đảm được như anh vì... em không thể đứng yên mà nhìn người em yêu lại chết được. Em đã phải trả giá vì sự hận thù... của mình... hi vọng... anh... có thể... nhận ra... trước khi quá muộn...
- Em thật ngốc. Tại sao em phải hi sinh chỉ vì cái tên không bao giờ yêu em chứ?
Karazaki hét lên tức giận rồi quỳ gục xuống còn Trân Ánh thì nhìn Konozi bằng ánh mắt thân thương... thì ra... cô ấy vẫn không thay đổi... vẫn là cô bé ngày nào... ngây thơ và trong sáng... nhất là... luôn hi sinh cho người mình yêu...
- Trân Ánh à...
- Anh đây.
- Em có thể xin anh một... việc được không?
Konozi nói, dường như cô sắp...
- Được... em cứ nói đi...
- Sau này, mong anh hãy nhớ đến em... cho dù là như một người em gái cũng được...
Bất ngờ, Minh Châu cùng Bá Nguyệtbật khóc trước câu nói cảm động của Konozi.
- Cô ấy... thật cao cả... hức...
- Chị Bá Nguyệt ...
- Sao cơ?
- Em mong chị tha thứ cho những hành động trước đây của em... và hi vọng... chị sẽ chăm sóc cho anh Ánh thay em... nếu không... em sẽ không tha cho chị đâu...
- Chị hứa mà... - Bá Nguyệt ngẹn ngào nói.
Nói rồi, Konozi chỉ mỉm cười một cái rồi thoi thóp... viên đạn bay thẳng và ngực cô... vết thương cũng rất nghiêm trọng... chắc có lẽ...
- Vĩnh biệt... Trân Ánh... anh hai...
Một cách từ từ, hàng mi cong trên đôi mắt cô dần khép lại. Khuôn mặt yên bình như đang say giấc làm người ta khó có thể nhận ra là cô đã... chết...
- Ít nhất cô ấy vẫn còn lương tâm.- Ngọc Đan cúi mặt xuống và nói.
- KONOZI!
Karazaki hét lên thảm thiết còn ông bác tàn ác đó thì đến vỗ vai hắn và nói:
- Tất cả... chỉ tại bọn chúng...
- Đúng vậy. Em con đã chết chỉ vì bọn chúng...
- Đồ khùng. Tại sao anh còn chưa nhận ra hả? Konozi đã nhận ra sai lầm của mình rồi... còn anh... đừng để đến khi quá muộn...
Ngọc Đan lên tiếng, cô không thể chịu nổi sự nhu nhược của cái tên này và cả ông bác độc ác đó. Bất ngờ, Karazaki hét lên một tiếng rồi cười khùng khục như người điên. Sự thực thì anh đã phát điên thật rồi khi thấy em gái của mình đã chết.
- Đúng vậy đó. Nếu cậu có thể nhận ra sự hận thù là không đúng như Konozi thì...
An Phương nhẹ nhàng nói còn Karazaki thì quát lớn:
- Im đi! Cô thì biết gì chứ. Cô có hiểu sự mất mát người thân như thế nào không hả?
- Nhưng...
- Tất cả chỉ tại các người. Tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị đó như thế nào...
Nói rồi, Karazaki giựt lấy khẩu súng rồi bắn thẳng vào các thùng xăng. Thật là khủng khiếp, mọi thứ tích tắc chìm vào biển lửa. Những đám cháy như nuốt chửng cả cái lều làm mọi người bị tách khỏi nhau. Kiều Hạ cùng Nghĩa Kiện ở dưới vẫn không biết gì . Mẫn Hiền liền ôm chặt lấy Mộc Thanh đang co rúm lại.
- Mẫn Hiền à! Mình sợ lửa lắm. Sợ lắm. Khụ khụ...
- Yên tâm đi. Mình sẽ không để một ngọn lửa nào có thể làm hại Thanh Thanh của mình đâu. Cho dù chết, mình cũng sẽ mãi ở bên cậu...
- Mẫn Hiền ...
Vừa nói, Mẫn Hiền liền hôn nhẹ lên trán Mộc Thanh rồi dỗ dành cô nàng. Xung quanh họ toàn là lửa và lửa... không có lối thoát... Trong khi đó, Quán Lâm đã rất lắt léo và thoát ra ngoài được rồi anh chạy đi tìm An Phương . Trân Ánh thì đang chìm trong những suy nghĩ thì ngọn lửa ào đến và xoẹt qua giữa Bá Nguyệt và anh.
- Karazaki. Mày không biết là Konozi đang ở trong lửa hay sao hả?
- Hahaha. Tao sẽ cho em gái tao chứng kiến cảnh tụi bay bị thiêu sống... HAHAHA...
- Bá Nguyệt... cậu ở đâu?
Trân Ánh vội vã hét lên thật lớn. Bất chấp cả sức nóng, anh chạy khắp nơi tìm Bá Nguyệt. Bỗng dưng, bàn tay anh chạm phải một cái gì đó...
- Nguỵêt Nguyệt ...
Nói rồi, Trân Ánh vội dỡ cô dậy. Ánh mắt lo lắng khôn xiết. Bá Nguyệt vội mở đôi mắt đen huyền ra và nhìn Ngưu.
- Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Mình cứ sợ... chúng ta lại phải xa nhau chứ?
- Trân Ánh à! Tụi mình sẽ được bên nhau... cho đến khi chết... như vậy mình cũng cảm thấy rất hạnh phúc...
Nói rồi, cô siệt chặt lấy Trân Ánh như sợ rằng cô sẽ phải xa anh. Trong khi đó, Chí Huấn đang che chắn cho Minh Châu còn cô nàng thì gục đầu vào anh mà khóc.
- Chí Huấn . Tụi mình sắp chết sao?
- Không... cậu sẽ không chết đâu... tin mình đi...
Ngay lúc đó, một đám lửa tạt vào hai người. Chí Huấn vội quay lưng lại và ôm gọn Minh Châu vào lòng. Đám lửa tạt vào áo anh và bốc cháy. Châu Châu hốt hoảng cố dập đám cháy ấy rồi hét lên:
- Chí Huấn. Lửa kìa. Mau dập đi.
- Mình... không sao...
Chí Huấn ráng mỉm cười và nói với Minh Châu để cô yên lòng. Có thể nói cặp đôi may mắn nhất là Ngọc Đan và Thành Vũ , cả hai người đều ít bị lửa bao vây. Bất chợt, Ngọc Đan ngã vào lòng Thành Vũ làm anh chàng hốt hoảng:
- Đan Đan... Đan Đan à! Cậu không sao chứ? Cậu mau tỉnh lại đi... Đan Đan ...
- Đan à... chỗ này nhiều khói quá... khụ khụ... mình không thể chịu được...
- Mình sẽ đưa cậu ra khỏi đây nhưng...
Thành Vũ cuống cuồng nhìn xung quanh để tìm lối thoát... Bất ngờ, một con đường rộng mở trước mắt Ngọc Đan
- Thành Vũ à... cậu nhất định phải sống...
Nói rồi, cô lấy hết sức đẩy anh ra ngoài và cô đã thành công
- NGỌC ĐAN!!
Thành Vũ hét lên, bóng của Ngọc Đan mờ đần sau đám lửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro