Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mọi người...
Tiếng hét của An Phương như vang động khắp không gian hỗn loạn bây giờ. Cô hướng đôi mắt đẫm lệ nhìn mọi thứ đang chìm trong biển lửa và tự trách mình không thể cứu được các bạn. Bất ngờ, một giọng nói hiểm độc vang lên trên ngọn cây gần đó:
- Thế nào? Cô đã hiểu được cảm giác của tôi chưa?
- Anh... anh... anh là người xấu...
An Phưong ngẹn ngào nói trong tiếng nấc, cô nhìn lên ngọn cây nơi có bóng một người con trai đang ngồi đó bằng ánh mắt căm thù... ánh mắt đó chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong đời của cô... Bất chợt, giọng nói lạnh lẽo ấy lại vang lên:
- Cô nên cảm ơn tôi vì đã không giết cô đó. Nếu không, cô cũng cùng chung số phận với bọn chúng.
- Tôi sẽ không bao giờ sợ anh đâu, Karazaki...
An Phương trả lời bằng giọng dứt khoác còn hắn chỉ nhếch mép cười nham hiểm rồi nhìn về phía đám lửa đang cháy... hắn đã điên... điên thật rồi...
- Thật sao? Cô xem mình kìa. Đến cả việc đi đứng còn không xong thì làm được gì chứ?
- Anh nghĩ vậy sao?
Nói rồi, An Phương đứng thẳng lên một cách nhẹ nhàng trước sự kinh ngạc của Karazaki và... cô bước đi... như không cảm thấy cơn đau ở chân... đi vào chỗ ngọn lửa... Karazaki đang định nhảy xuống can ngăn thì ông bác của hắn liền kéo lại:
- Khoan đã. Con không nhớ rằng chính chúng đã hại chết em gái mình sao. Con không thương Konozi sao? Thật là... Đừng có vì tình cảm cá nhân mà làm hỏng việc lớn của ta...
- Vâng... thưa bác...
Karazaki khẽ trả lời, đôi mắt lại hiện lên sự căm thù. Về phần Tiểu An , cô vẫn cứ bước đi... nhẹ nhàng... và khẽ gọi:
- Mọi người... các cậu đang ở đâu...
Bất chợt, cô bỗng khưng lại vì cô vừa thấy một cái bóng đang dựa vào gốc cây đằng kia. Nhẹ nhàng, cô bước đến và phát hiện ra chàng trai ấy chính là Thành Vũ. Cô cố gắng lê từng bước chân một cách nhanh nhất có thể đến chỗ đó. Thành Vũ khi vừa thấy bóng cô liền gượng dậy và chạy lại đỡ An An và tròn mắt hỏi:
- An Phương à! Sao cậu lại vào đây. Nguy hiểm lắm. Để mình đưa cậu ra chỗ an toàn hơn.
- Không. Mình phải cứu mọi người. Các bạn đang... Thành Vũ, cậu bị thương sao?
An Phương hốt hoảng khi thấy vết thương ở vai của Thành Vũ còn anh thì cố trấn an cô:
- Chỉ là vết thương nhẹ thôi mà. Ít ra thì mình vẫn di chuyển được. À đúng rồi. Quán Lâm cũng vừa thoát ra được đấy. Cậu ấy đang đi kiếm Kiều Hạ và Nghĩa Kiện...
- Cậu nói mình à?
Một giọng nói u ám như địa ngục vang lên ngay sau Vũ làm anh chàng giật bắn người và quay lại.
- AAA... Trời ạ! Là cậu à? Lúc nào cũng xuất hiện sau lưng người khác như thế làm người ta sợ chết đi được...
- Mình đi tìm Kiện với Tiểu Hạ rồi. Họ vẫn bình an vô sự ở dưới đó . Chúng ta chia nhau ra tìm mọi người thôi.
Quán Lâm đang định chạy đi thì giọng nói dịu dàng và ấm áp của An Phương vang lên:
- Lâm Lâm à...
Anh khẽ quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô và nói bằng giọng cũng lạnh không kém:
- Cậu đi giúp Kiều Hạ với Nghĩa Kịên đi. Cẩn thận không thì chết cả ba.
Nói rồi, Quán Lâm bỏ đi vào đống lửa đang cháy dữ dội để lại An Phương ngây người đứng đó...
- "Tại sao chứ? Tại sao lại nhìn mình bằng ánh mắt ấy... mình đã làm gì sai sao... Lâm Lâm à..."
- Cậu đừng buồn nữa. Cái tên ấy kì cục vậy đấy. Gặp được cậu là hắn mừng phát khóc lun đó. Cái tên này... thiệt là...
- Không. Tại mình đó... mình...
- A YAH! Nãy giờ đứng nói chuyện vu vơ mà quên mất. Mình phải đi cứu Ngọc Đan và mọi người nữa.
Thành Vũ rối rít nói còn An Phương chì cười nhẹ:
- Ừ. Mình cũng phải đi giúp Nghĩa Kiện với Hạ Hạ nữa...
- Cậu... đi được không đó?
Thành Vũ ái ngại hỏi còn An Phương thì nhẹ nhàng nói:
- Tất nhiên rồi... Xem này...
Vừa nói, cô vừa bước thật nhanh đến chỗ vực thẳm còn Thành Vũ  vội vàng lao vào ngọn lửa để tìm mọi người.
- Nghĩa Kiện . Cậu có ở đó không?
An Phương hét xuống vực làm vang động cả không gian. Bất ngờ, cô nghe thấy tiếng của Kiều Hạ :
- An Phương... Có phải cậu không An Phương? Tụi mình ở đây nè!
Nhìn quanh, An Phương liền thấy Nghĩa Kiện đang bám chặt vào một cành cây. Cô liền với đến và gắng sức hét tiếp :
- Nghĩa Kiện à! Mau đưa tay cho mình. Nhanh lên.
- Trời ạ. Mình có phải là ba đầu sáu tay đâu mà đưa cho cậu. Có hai cái tay thì cầm hết rồi còn đâu.
Nghĩa Kiện trả lời còn Kiều Hạ  thì lên tiếng:
- Vậy thì thả mình ra đi. Như vậy cậu ấy mới kéo cậu lên được chứ!
- Nè! Cậu nên nhớ là mình vừa nói thích tớ đó. Cậu định chuồn luôn à!- Nghĩa Kiện nheo mày nói.
- Hứ! Ai thèm chứ! An Phương , cậu có kéo nổi cái tên mập ú này không?
Kiều Hạ hét lên làm Nghĩa Kiện tức giận:
- Hey! Cậu không biết điều thì đừng nói đấy nhá. Nãy giờ giữ cậu muốn gãy cả tay luôn.
- Thôi thôi. Giờ này mà còn tâm trạng để cãi nhau nữa à. Đúng là mình bó tay với hai cậu luôn.
Vừa nói, An Phương vừa cúi người xuống nắm lấy tay Nghĩa Kiện và kéo lên.
- An Phương à! Cậu không cần phải gắng sức đâu. Cậu đang bị thương đấy.- Nghĩa Kiện lo lắng nói.
- Đúng đó. Cậu mà bị làm sao thì Quán Lâm giết tụi mình chết đó.- Kiều Hạ tiếp lời.
- Quán Lâm...
An Phương lầm bầm nói, tim cô chợt quặn thắt lại... Và rồi... cô gắng hết sức kéo Nghĩa Kiện và Kiều Hạ lên. Cuối cùng, cả hai người đều bình an vô sự lên đến mặt đất. Bất ngờ, Nghĩa Kiện bỗng hét lớn:
- WHAT! Ở trên này có chuyện gì mà lửa cháy lớn thế? Mọi người đâu rồi...
- Họ... đang ở... trong... đó...
An Phương thều thào nói rồi ngất lịm đi, Kiều Hạ vội vã chạy đến đỡ xô lên rồi nói:
- Cậu ấy xỉu rồi. Chắc tại vì quá kiệt sức và mất nhiều máu quá... Mình sẽ ở đây chăm sóc cho cậu ấy. Còn cậu đi tìm mọi người đi. Mau lên...
- O... Ok
Nghĩa Kiện vừa nói vừa mau chóng chạy đi ngay. Trở lại với Thành Vũ ,anh đang loay hoay tìm Ngọc Đan bỗng dưng bàn tay anh chạm phải cái gì đó...
- Ng...Ngọc Đan ...
Anh vội đến đỡ Ngọc Đan vào lòng mình. Cô bị ngất vì hít phải quá nhiều khói. Anh cố lay khuôn mặt xinh đẹp đang lấm len của cô. Từ từ, đôi mắt xinh đẹp mở ra và càng ngạc nhiên hơn khi thấy Vũ :
- C... cậu làm gì ở đây? Chẳng phải mình đã...
- Cậu ngốc lắm. Cho dù cậu có đẩy mình ra một ngàn lần thì mình vẫn vào đây để cứu cậu...
- Thành Vũ à...
Ngọc Đan bật khóc rồi ôm chặt Thành Vũcòn anh thì khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc mượt mà của cô rồi mau chóng bế cô ra khỏi nơi nguy hiểm này. Một cặp đã thoát được... Trong khi đó,Nghĩa Kiện vẫn còn lần mò trong lửa, anh gọi to:
- Có ai không? Mọi người ơi. Mình đến cứu các cậu nè! Hey...
Bất ngờ, Nghĩa Kiện liền bị một bàn tay túm vào trong...
- Ủa? Mẫn Hiền à? Cậu vẫn còn sống à?
- Cái thằng này. Bạn bè thế hả? Giờ mới đến cứu người ta. Làm Thanh Thanh sợ muốn chết nè!
- V... vậy là cậu.- Nghĩa Kiện ấp úng nói.
- Yah! Cậu tỏ tình với Kiều Hạ cute ghê đó. Không ngờ cậu lại có thể nói trong tình huống đó. Hihihi.
Mộc Thanh cười lớn làm Nghĩa Kiện đỏ mặt:
- Biết vậy khỏi cứu. Hứ!
- Thui đi ông tướng. Dẫn tụi tui ra khỏi đây coi.
Mẫn Hiền lên tiếng còn Nghĩa Kiện thì ú ớ:
- Mình... mình tưỡng mấy bạn biết đường...
- Trời ạ! Nếu biết đường thì tụi này đã chạy ra lâu rồi chứ ở lại đây cho chết cháy à?- Mộc Thanh nheo mày nói.
-Thôi được rồi. Chúng ta đi đại đi. Dù gì cũng ra được. Biết thế đi trước chứ đợi cái tên "anh hùng rơm" này đến cứu làm chi cho mất công.
- Nè! Bộ mấy người nghĩ tui muốn chui đầu vào chỗ chết lắm chắc. Haizzz.
- Thui đi thôi thiếu gia, ngồi đấy than thở cho chết cháy à!
- Hey. Đợi mình.
Nói rồi, Nghĩa Kiện lon ton chạy theo. Vừa đi được một lúc, cả đám bất chợt gặp Bá Nguyệt và Trân Ánh ...
- Đúng là... Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn mùi mẫn thế?
Mộc Thanh lên giọng nói làm cho Bá Nguyệt giật mình đứng dậy.
- Aw! Mộc Thanh ? Tụi mình được cứu rồi Ánh ơi!
- Mấy cậu...
Ánh đang định nói thì Mẫn Hiện liền cắt lời:
- Đừng có mừng hụt. Tụi này cũng đang tìm đường ra đây...
- Trời ạ! Cũng như không...
Trân Ánh than thở còn Bá Nguyệt thì an ủi:
- Thôi mà! Dù sau đi nhiều người cũng đỡ sợ hơn mà!
- Ừ thì đi...
Ánh vừa nói xong thì bị cả đám lôi đi. Riêng Quán Lâm thì đang tìm ai đó không biết. Bất ngờ, anh nghe thấy tiếng khóc của Minh Châu rồi chạy đến...
- Sao cậu lại khóc?
Một tiếng nói quen thuộc vang lên làm cô giật mình lau nước mắt đi. Bất chợt, cô la lên:
- Câu nói này... nghe quen quá... Ông bụt phải không? Ông bụt ơi. Giúp con với. Hức.
- Bụt đâu ra hả? Mình nè...
Bất ngờ, Quán Lâm xuất hiện ngay sau lưng Minh Châu làm cô nàng hết hồn rồi nuối tiếc:
- Trời ạ. Mình cứ tưởng cậu là...
- Thôi được rồi. Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi... Chí Huấn đâu?
- Chết. Nãy giờ lo nói chuyện mà quên mất. Cậu ấy đang ở kia...
Châu Châu cùng Quán Lâm vội vã chạy đến chỗ Chí Huấn ... Anh ấy đang bị thương rất nặng vì lần che chắn cho cô lần trước... Quán Lâm vội vã dìu Chí Huấn lên và nói với Minh Châu :
- Chúng ta... phải ra khỏi đây thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro