Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Sẽ có một sự thay đổi lớn... sắp xảy ra... tại lớp 10A... đến từ ba người bạn mới của họ..."
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
Giờ ra chơi. Mọi người ở dưới ngoài trừ Chí Huấn và Ngọc Đan chăm chú đọc sách đang "tám" động trời động đất . Ở bàn thứ hai phía trong, Kiều Hạ và Nghĩa Kiện vẫn đang mải cãi nhau thì bất ngờ cậu bạn mới vô học tên Akagi lên tiếng:
- Có vẻ như hai cậu là một cặp rất sôi nổi trong lớp này nhỉ?
- Hehe. Tụi tớ cãi nhau hoài à. Cậu mới đến nên không biết đó chớ!
Kiều Hạ cười hết cỡ rồi bỗng khựng lại trước Akagi. Cô lầm bầm:
- Cậu... sao nhìn quen quá...
- À... Cậu và cậu bạn ngồi cạnh... là gì của nhau vậy...?
Akagi ái ngại hỏi làm Nghĩa Kiện trố mắt ra và lên giọng nói:
- Mình và Hạ Hạ thì có liên quan gì đến bạn chứ?
-  Hạ Hạ sao...?
Akagi lẩm nhẩm trong miệng. Dường như kí ức đang gợi về...
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
- "Nè. Hạ Hạ à. Đợi mình với..."
- " Cậu đi chậm rì à. Mình không đợi đâu"
- "Nhưng mà mình mệt lắm đó"
- "Hứ. Con trai gì mà yếu như sên ấy. Nhưng không sao. Có mình sẽ bảo vệ cho cậu nha!"
- "Cậu nói thiệt không đó?"
- "Kiều Hạ  này quang mình chính đại như thế mà. Ai đời lại đi dối cậu chứ!"
- "Không. Cậu không phải là Kiều Hạ . Cậu là Hạ Hạ của tớ cơ..."
- "Hổng dám đâu. Ai thèm là của cậu chứ!"
- "Này. Đợi tớ. Đừng giận mà..."
Hai đứa trẻ tầm 3, 4 tuổi với tâm hồn ngây thơ và trong sáng cứ thế rong chơi khắp chân đồi. Cậu con trai có vẻ yếu ớt và dịu dàng. Còn cô bé cạnh cậu thì thỏa sức tung tăng nhảy mái. Cô có mái tóc ngắn màu hạt dẻ và đôi mắt hồn nhiên trong veo như nước. Có lẽ... hai cô bé cậu bé đó sẽ ở bên nhau lâu hơn nếu cha mẹ cậu không chuyển nhà...
- "Hạ Hạ à! Mình phải qua qua Mĩ rồi..."
- "Mĩ ở đâu? Có xa lắm không? Mình vẫn có thể gặp lại cậu chứ?"
- "Mình nghe nói nó ở cách đâu hàng trăm kilomet. Phải đi bằng máy bay mới tới..."
- "Vậy cậu không thể chơi với mình nữa rồi..."
- " Chơi với cậu chỉ toàn bị cậu ăn hiếp thôi."
- "Ai bảo cậu là con trai mà yếu xìu bị con gái ăn hiếp là phải rồi. Hứ"
- " Con à! Đi nhanh lên. Không thì trễ chuyến bay đó con..."
- "Hạ Hạ à! Sau này khi lớn, mình sẽ đi máy bay về đây để chơi với cậu nha!"
- "Nhưng... cậu nói thiệt hông?"
- "Akagi này quang mình chính đại như thế thì không dối cậu được đâu"
- "Nè! Ai cho cậu dám bắt chước giống tớ hả? Có đứng lại không thì biểu"
- "Hạ Hạ à. Nhất định mình sẽ về để đi chơi với cậu. Cậu ráng chờ mình nhé!"
Chiếc xe đi xa dần. Để lại cô bé vẫn đứng đó đưa tay vẫy chào. Riêng cậu bé thì đã luôn giữ mãi kí ức tuổi thơ đó... kí ức về một cô bé dễ thương luôn bắt cậu phải chịu thiệt thòi... nhưng cô ấy lại luôn đứng ra bảo vệ cậu khi bị bắt nạt... Một kí ức thật đẹp... không bao giờ quên...
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
- Kiều Hạ... cậu không nhớ gì sao...
- Nhớ gì...?
Kiều Hạ thắc mắc khi thấy Akagi có lầm bầm gì đó còn anh thì hốt hoảng:
- À... không có gì...
- Nè! Hai người thì thầm to nhỏ gì đó hả?
Nghĩa Kiện gắt gỏng hỏi còn Kiều Hạ thì càng "thêm dầu vào lửa":
- Nói gì thì liên quan gì đến cậu chứ?
- Sao lại không? Mình là... ưm
Nghĩa Kiện chưa kịp nói hết thì Kiều Hạ nhảy vô bịt miệng anh lại rồi khẽ thì thầm vào tai anh:
- Cậu điên à? Nghĩ sao lại nói chuyện của chúng ta cho cậu ấy nghe chứ?
- Ừm... ình iểu ồi...
- Hạ... à quên... Kiều Hạ... tí nữa tan học xong... mình có thể... cậu ở lại... mình có chuyện muốn nói...
Akagi ấp úng nói. Bất giác lời nói của anh như lọt đến tai Nghĩa Kiện . Trân Ánh và Mẫn Hiền phải giữ anh chàng cao ngạo này lại không thì có chuyện lớn...Trong khi đó, cô nàng Yumi đang ngồi nói chuyện với Minh Châu rất là rôm rả.
- Này Minh Châu. Cái anh chàng ngồi cạnh cậu là Chí Huấn có phải không?
- Ừ. Mà có chuyện gì sao?- Minh Châu lo lắng hỏi.
- Trông cậu ấy có vẻ cool quá đi. Vừa đẹp trai lại vừa học giỏi nữa. Ở chỗ mình ít khi gặp nhân tài như cậu ấy lắm. Nhưng mà anh ấy có vẻ lạnh lùng nhỉ? Nhưng mình lại thích điểm đấy...
Yumi mơ mộng nói mà không biết người Châu Châu đang nóng ran như lửa đốt.
- À... ừ... Chí Huấn là vậy đó...
- Mà cậu với Chí Huấn là bạn bè hả? Có thân không?
- À... thực ra cũng không thân... nhưng mà cũng không là bạn...
Châu Châu nói úp nói mở làm Yumi hơi khó hiểu. Cô nheo mày hỏi Minh Châu :
- Vậy sao? Cậu có thể giúp mình làm quen với cậu ấy được không? Mình hơi run khi đến gần cậu ấy đó.
- Ờ... tất nhiên...
Minh Châu nói rồi thở dài. Không ngờ Chí Huấn chưa gì đã có fan hâm mộ rồi. Cô không thể nói với Yumi là cô và Kết đang hẹn hò được. Như vậy khi làm tan vỡ một tình bạn vừa mới chớm nở... Với lại, đợi thời cơ thích hợp thì cô mới nói với Yumi điều đó...
- Chí Huấn à! Yumi muốn làm quen với cậu đó.
Minh Châu đi đến chỗ Chí Huấn rồi nói. Cô đang cố gắng mỉm cười trong khi người cô cứ khó chịu làm sao ấy. Anh chàng chỉ ngước lên nhìn cô đầy vẻ hoài nghi rồi nói:
- Cậu sao vậy? Không ghen à!
- Suỵt. Nhỏ thôi. Yumi nghe thấy bây giờ.- Minh Châu vội vã thì thầm vào tai Chí Huấn .
- Cậu làm gì mà bí mật vậy. Cứ cho cô ấy biết là tụi mình đã là một cặp rồi. Chẳng lẽ... cậu không thích mình nữa có phải không?
- Huấn Huấn  à! Sao cậu lại nghĩ như vậy chứ? Mình đâu phải loại người đó...
- Thôi đựơc rồi . Mình chấp nhận mọi yêu cầu của cậu. Được chưa?
Chí Huấn nói còn Minh Châu chỉ mỉm cười. Ít nhất thì sau khi nói chuyện với Chí Huấn. cô cũng đỡ được phần nào...
- Cậu cứ yên tâm. Chí Huấn không dám cãi lời cậu đâu...
Ngọc Đan quay xuống và chọc Minh Châu làm cô nàng đỏ mặt còn Thành Vũ thì có vẻ hơi khó chịu:
- Nè! Cậu có thể thôi không quan tâm vào chuyện của người khác không. Đặc biệt là Chí Huấn ...
- Cậu lại thế nữa rồi...
Ngọc Đan lắc đầu ngao ngán trong khi Thành Vũ đang liếc Chí Huấn một cái sắc lẻm. Riêng Quán Lâm  đang hừng hực sát khí vì cái tên mới vô không biết điều kia.
- Chào cậu. Mình là An Phương. Rất hân hạnh được làm quen với cậu.
Nói rồi, An An nở một nụ cười thân thiện trong khi anh chàng Kaina vẫn dán mắt vào cuốn sách và nói:
- Chào cậu.
- Có vẻ cậu thích đọc sách nhỉ?
An Phương hỏi còn Kaina thì trả lời:
- Ừ. Sách là một phần cuộc sống của mình.
- Ừ...
- Mình làm cậu buồn sao?- Kaina hỏi.
- Không... mình... mình không sao
An Phương lại mỉm cười, nhưng nụ cười đó có vẻ không được tự nhiên cho lắm.
- Nụ cười lúc trước của cậu đẹp hơn bây giờ đó.
Trong khi An Phương cố làm cho Kaina trở nên hòa đồng hơn thì Quán Lâm đang ngồi vào một góc, nhìn Kaina bằng ánh mắt hình viên đạn. Trong khi đó, Mộc Thanh chạy lon ton đến chỗ Trân Ánh và nói:
- Hiền ! Ngày mai cậu định đi đâu chơi đây?
- Ừm. Tụi mình đi khu vui chơi nha!
Trân Ánh trả lời còn Mẫn Hiền thì trợn mắt:
- Cái gì? Mình đang định hẹn cậu đi chơi vào ngày mai mà!
- Nhưng mà mình và Ánh từ bé đã luôn đi chơi với nhau vào thứ bảy rồi. Tụi mình đã hứa là dành ngày đó để đi chơi... như hai người bạn thui mà!- Mộc Thanh nói.
- Không sao đâu mà. Trước giờ hai người đó vẫn như thế mà.
Bá Nguyệt gượng cười rồi nói trong khi Mẫn Hiền cáu gắt lên:
- Không được. Mộc Thanh phải đi với mình.
- Chỉ một ngày thôi mà Mẫn Hiền à!- Mộc Thanh nài nỉ.
- Không được. Hai cậu mà thân thiết với nhau hơn là có chuyện đó.
Mẫn Hiền nói làm Mộc Thanh nổi điên lên:
- Cậu quá đáng lắm rồi đó. Thế lúc cậu tán tỉnh mấy cô bé tiểu thư kia mình có nói gì đâu chứ?
- À. Bây giờ thì cậu lộ mặt ra rồi chứ gì?
- Mình... hết chịu nổi cậu rồi đó...
- Tốt thôi... nếu cậu muốn chúng ta chấm dứt...
- Cậu...
- Mẫn Hiền à! Cậu hiểu lầm Thanh Thanh rồi.- Trân Ánh can ngăn.
- Cậu nữa... Bá Nguyệt à... tụi mình ra ngoài thôi.
Nói rồi, Mẫn Hiền bỏ đi trong sự bực tức còn Bá Nguyệt thì đứng lên nhìn Ánh một cái rồi chạy theo Mẫn Hiền... Mọi thứ trong lớp đang có sự thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro