Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ ra về:
- Sao? Cậu hẹn mình ở lại có chuyện gì không?
Trong sân trường vắng tanh vắng ngắt, tiếng nói của Kiều Hạ như vang vọng khắp nơi... ngay cà trong tâm trí của anh bạn đứng cạnh cô...
- Cuối cùng... mình cũng lại được nghe giọng nói này...
- Cậu... cậu thực ra là ai?...
Kiều Hạ ngơ ngác hỏi sau câu nói của Akagi. Đôi mắt trong veo hiện rõ sự nghi ngờ về anh chàng bí ẩn này:
- Sao cậu không nói gì hết vậy? Mình hỏi thực chất cậu là ai?
- Hạ Hạ... cậu không nhớ gì sao?
Akagi nói bằng giọng buồn bã còn Kiều Hạ thì đang nhớ ra điều gì đó:
- Cậu trông quen lắm đó. Tụi mình đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ?
- Cậu còn nhớ cậu bé thường hay chơi chung với cậu hồi lên ba không?
- ...
Một thoáng im lặng, trong tâm trí cô bỗng hiện lên hình ảnh của một cậu nhóc yếu đuối suốt ngày để cho cô bắt nạt, nhưng cậu ấy lại rất tốt với cô... lời hứa của cậu trước khi đi xa...
- Cậu... là cậu sao?
- Cậu nhớ rồi sao? Hạ Hạ ?
- Mình nhớ rồi! Chính cậu là thằng nhóc hàng xóm đã đặt biệt danh cho mình sao?
Kiều Hạ nhảy cẫng lên khi đã nhớ ra còn Akagi chỉ cười nhẹ và nói:
- Ấn tượng duy nhất cảu cậu đối với mình chỉ vậy thôi sao. Nhưng ít nhất mình đã giữ đúng lời hứa...
- Cậu có cần bay từ bên đấy và tận đây không chứ? Lâu lâu thất hứa cũng được mà. Với lại mình có nhớ gì đâu...
Kiều Hạ đưa tay lên gãi đầu, khuôn mặt nũng nịu trông đáng yêu hết sức.
- Vì... có một cô gái... với những kỉ niệm đẹp... mà mình không thể từ bỏ...
Câu nói của Akagi như làm Kiều Hạ cảm thấy bối rối vì thực chất cô chỉ xem anh là bạn thân thôi. Với lại, trong tim cô đã có hình bóng của người khác rồi...
- Thì ra là vậy!
Từ sau bức tường, Nghĩa Kiện bước ra với ánh mắt căm hận nhìn về phía Akagi. Anh đi đến chỗ Kiều Hạ rồi khoác vai cô và ngạo mạn nói:
- Chuyện của cậu xưa rồi đó. Bây giờ Kiều Hạ đã là của mình...
- Mình và Hạ Hạ đã chơi thân từ nhỏ rồi. Cậu chỉ là người thứ ba thôi.
Akagi nói còn Nghĩa Kiện bất chợt nắm lấy cổ áo của anh ta rồi lên tiếng:
- Cậu nói cái gì hả? Ai là người thứ ba chứ?
- Nghĩa Kiện à! Thôi đi. Cậu ấy là bạn của mình mà!
Kiều Hạ nhảy vào can ngăn. Một bên là bạn thân từ bé còn một bên là...
- Thôi mà. Mình xin cậu đấy!
- Được thôi. Nể tình Kiều Hạ cầu xin. Tôi tha cho cậu .
Nói rồi, Nghĩa Kiện hất Akagi ra còn anh thì hét lên thật to:
- Dù sao gì... mình cũng dành lại Hạ Hạ từ tay cậu thôi... cậu đâu có mang lại hạnh phúc cho cô ấy chứ!
- Tốt! Cạnh trang công bằng...
Ngay sau đó, Nghĩa Kiện nắm tay Kiều Hạ rồi kéo đi thì cô nàng rút tay lại và nói:
- Kiện à! Cho mình đi chơi với cậu ấy nha! Lâu rồi tụi mình chưa gặp lại mà!
- Nếu cậu muốn...
Nghĩa Kiện nói bằng giọng lạnh như băng rồi quay đầu bước đi để lại Kiều Hạ đứng đó... cô không biết có nên hối hận về hành động lúc nãy của mình không...
- Lâu rồi tụi mình chưa đi chơi với nhau nhỉ? Mình nhớ cậu thích ăn kem lắm phải không? Tụi mình đi ăn kem nha!
Akagi đến vỗ vai Kiều Hạ làm cô nàng giật mình rồi vừa cười xòa vừa nói:
- Ukm. Mình đi.
Nói rồi, Akagi dắt tay Kiều Hạ đi rồi ra khỏi trường. Riêng Hạ Hạ thì cứ mải nhìn theo bóng Nghĩa Kiện đang đi xa dần...
Trên sân thượng:
Trên sân thượng của trường học, một cô gái xinh đẹp đang ngồi đó. Trên tay cô cầm một cây bút bi có thắt nơ, ánh mắt nhìn xa xăm tận chân trời nào.
- Cậu chưa về à?
- Hug?
Cô gái ấy ngước lên nhìn. Trước mặt cô là anh chàng chăm học vừa mới chuyển vào lớp: Kaina. Anh đến bên cô rồi ngồi xuống rồi nói tiếp:
- Đang có chuyện buồn à?
- Ừ...
- Kể cho mình nghe đi...
- À. Mình... thật ra hôm nay là sinh nhật mẹ mình...
An Phương nhẹ nhàng nói, mắt vẫn dán vào cây bút còn Kaina thắc mắc:
- Sinh nhật mẹ? Đáng lẽ cậu phải vui chứ?
- Đối với mọi người thì là vui... nhưng mẹ mình... mất rồi...
- Mình... mình xin lỗi... mình không biết là...
Kaina ngập ngừng thì An Phương liền cắt ngang:
- Không sao mà. À! Sao cậu chưa về nữa?
- Mình bận đọc nốt cuốn sách này.
Vừa nói, Kaina vừa giơ cuốn sách đó lên còn An Phương thì mỉm cười:
- Cậu giống y chang Chí Huận lớp mình. Cậu ấy vừa học giỏi lại siêng năng nữa đó.
- À. Cái tên lớp trưởng lạnh lùng ấy hả? Coi bộ mình cũng có hứng thú với cậu ta. Còn cái tên mà nhìn mày nãy giờ lúc ở trong lớp là ai vậy? Nhìn hắn như tảng băng di động ý.
Câu nói của Kaina làm An Phương phải bụm miệng cười, không ngờ lại có người gan đến như thế:
- Cậu ấy là Quán Lâm , cậu nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ cậu ấy tình cảm lắm đó.
Bất giác, cái bóng đen đứng đằng sau An Phương nãy giờ lên tiếng:
- Thật ngọt ngào. Một nam một nữ... trên sân thượng nói chuyện có vẻ thân mật quá nhỉ?
- L... Lâm à!
An Phương trợn mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực sát khí. Bỗng chốc, Kaina đứng lên và nói bằng giọng nghiêm khắc:
- Cậu không biết là cắt ngang chuyện của người khác là bất lịch sự lắm không hả?
- Tôi không cần biết. An Phương , cậu ở trên đây làm gì?
Quán Lâm nói rồi liếc nhìn An An còn Kaina vội can ngăn:
- Cô ấy đang có chuyện buồn, cậu chen vô cũng chẳng giải quyết được gì đâu.
- An Phương à! Cậu không cần mình mà chỉ muốn anh chàng này an ủi thôi sao? Hai người... nên biết tôi ghét nhất là sự phản bội đấy...
- Không. Quán Lâm, cậu hiểu lầm rồi. Nghe mình giải thích đã...
An An liền chạy tới níu Quán Lâm lại còn anh thì vừa lên tiếng vừa hất tay Quán Lâm ra:
- Cậu đi mà giải thích cho cái tên ấy đi. Mình không còn gì với cậu nữa...
Nói rồi, anh bỏ đi một mạch làm An Phương đứng đơ một hồi, nước mắt chảy dài trên gò má. Bất chợt, cô như nhận ra điều gì chẳng lành nên liền chạy theo Quán Lâm .
- An Phương. Đợi mình với!
Kaina sau một hồi bất động cũng chạy theo...
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
Riêng cô nàng Minh Châu chợt nhớ ra mình quên thứ gì đó nhưng không nhớ rõ nó là cái gì . Cô liền chạy lại trường để tìm vật đó. Nhưng cô không biết rằng sắp có một cảnh tượng kinh khủng xảy ra. Vừa bước gần tới cửa lớp, Châu Châu liền nghe thấy giọng nữ quen thuộc nên trả vờ núp ở khe cửa và ghé mắt nhìn vào .
- Chí Huấn à... Hôm nay... mình có chuyện muốn nói với cậu...
- Hug? Là Yumi và Chí Huấn . Hai người họ làm gì ở đây?- Minh Châu lầm bầm.
- Mình đã nghe Châu Châu kể lại rồi... nếu cậu muốn chúng ta là bạn thì được thôi.
- Ừ. Nhưng mà đó không phải điều mình muốn nói...
- Vậy cậu... định nói gì...
- À... ừm... Chí Huấn à... tuy mình mới biết bạn được đúng hai ngày nhưng từ khi gặp cậu... mình... mình...
- Không... không thể nào...
Minh Châu nói một cách ngạc nhiên rồi cô chạy vèo xuống cầu thang. Chí Huấn thấy vậy liền chạy theo và hét lên:
- Châu Châu ?
- Châu Châu sao? Vậy là hai người họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro