Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn Hiền ... sao cậu lại đối xử như vậy với tớ chứ... ?

Trong công viên, ở một góc khuất của những cái cây cao lớn rậm rạp, một cô gái có đôi mắt long lanh ngấn nước ngồi trên chiếc ghế đá... một mình... nhớ lại những kỉ niệm đã từng có với một người... rồi khẽ mỉm cười đau khổ... những giọt nước mắt trong veo thi nhau rớt xuống đôi bàn tay mềm mại của cô... mái tóc tím nhạt rũ xuống che lấp đi phần nào khuôn mặt xinh đẹp... Bất ngờ, một bàn tay đặt nhẹ lên vai làm cô giật mình... có lẽ nào là người đó...

- Mẫn Hiền ?

Cô lập tức quay đầu lại rồi khẽ mỉm cười:

- Ánh à? Mình cứ tưởng...

- Cậu tưởng mình là Mẫn Hiền ? Cậu vẫn còn rất yêu cậu ấy mà! Đúng không?

Trân Ánh vừa nói vừa khẽ ngồi xuống cạnh Mộc Thanh còn cô thì nghẹn ngào nói:

- Ai... ai thèm thích hắn chứ... hức... vừa lăng nhăng... lại không hiểu chuyện nữa chứ!

- Vậy sao cậu lại đồng ý hẹn hò với cậu ta?- Trân Ánh khẽ mỉm cười rồi hỏi.

- Mình... mình...

Mộc Thanh ấp úng, khuôn mặt ủng đỏ cùng với đôi mắt ngấn nước làm Ánh tiếp tục bật cười:

- Thấy chưa? Cậu vẫn còn rất rất yêu Mẫn Hiền nữa. Bởi từ khi ba mẹ cậu chuyển qua nước ngoài, đây là lần đầu tiên mình thấy cậu khóc... vì một đứa con trai...

- ...

Một thoáng im lặng, Trân Ánh khẽ lấy tay gạt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt Thanh Thanh rồi dỗ dành:

- Thôi đừng nhõng nhẽo nữa, cô bạn à! Chúng ta nên đi giải thích với hai người họ thôi. Mình thấy tụi mình có cơ hội với Bá Nguyệt đấy. Cậu ấy là hiểu chúng ta nhất mà!

- Đúng vậy... Giờ thì mình đã hiểu...

Một giọng nữ thân thuộc vang lên làm Ánh giật bắn mình rồi đứng dậy. Bá Nguyệt từ sau cái cây đi ra với đôi mắt đỏ hoe. Thanh Thanh thấy vậy vội chạy đến và giải thích:

- Bá Nguyệt ? Tụi mình chỉ...

- Cậu không cần nói nữa. Thì ra... Mẫn Hiền nói đúng... tôi thật sai lầm khi tin cậu, Trân Ánh !

- Tiểu Nguyệt à...

Trân Ánh vội nắm lấy tay Bá Nguyệt thì bị cô hất ra và tức giận nói:

- Đừng gọi tôi là Tiểu Nguyệt nữa... cậu không xứng đáng...

Cuộc nói chuyện của ba người đang tiếp diễn thì Mẫn Hiền từ đâu đi tới rồi đến khoác vai Bá Nguyệt rồi nói với cô:

- Chúng ta đi thôi. Như vậy là đủ rồi!

- Cậu... hai cậu đang làm cái quái gì vậy?

Mộc Thanh trơn muốn lòi con mắt khi thấy chính boyfriend của mình lại đi khoác vai một cô gái khác còn Mẫn Hiền thì vẫn thản nhiên rồi nhếch mép cười:

- Thì chúng tôi đang làm giống hai người đó! Mình đi thôi.

Nói rồi, Mẫn Hiền cùng Bá Nguyệt đi khuất trước sự kinh ngạc của Trân Ánh và những giọt nước mắt nhạt nhòa của Mộc Thanh...

- Chúng ta về thôi. Chắc họ đang giở trò đó. Tiểu Nguyệt không phải loại người như vậy đâu. Đợi khi nào thích hợp mình và cậu ấy sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau. Còn bây giờ...

- KHÔNG. Mình nhất định phải làm rõ chuyện này...

Nói rồi, Mộc Thanh chạy một mạch theo hướng Mẫn Hiền và Bá Nguyệt đi còn Trân Ánh thì đứng đó... và buồn bã lắc đầu...

-----o0o----o0o-----o0o-----o0o-----

- MINH CHÂU!

Chí Huấn vừa chạy thật nhanh theo Châu Châu và hét lớn nhưng cô nàng vẫn chạy. Bất ngờ, cái hòn đá quái quỉ ngáng ngang đường làm cô té uỵch xuống đất.Đúng lúc đó, Chí Huấn cũng kịp chạy tới và định đỡ Minh Châu lên thì cô đẩy anh ra và hét lên giận dữ:

- Mình không sao đâu. Cậu đi ra đi. Đi mà nói chuyện tiếp với Yumi đi!

- Này! Mình và cô ấy đã có gì đâu mà cậu lại... ghen...

Chí Huấn nói đến từ đó thì Minh Châu lại tiếp tục hét lớn:

- Ai thèm ghen chứ? Mình... mình ghét cậu...

Nói rồi, Minh Châu đứng phắt dậy và bỏ đi thì bị Chí Huấn kéo lại:

- Thôi mà! Cậu cũng đừng quá đáng như vậy chứ?

- Cái gì? Cậu bảo mình quá đáng ư? Đúng vậy đó! Mình ghen đó! Thì sao hả? Đừng làm phiền mình nữa!

Minh Châu tức giận rồi dùng dằng khiến Chí Huấn phải ôm chặt cô vào lòng.

- Bỏ mình ra. Cậu làm gì vậy? Bỏ ra.

Minh Châu vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay to khỏe của Huấn còn anh thì vẫn cố giải thích cho cô bé mít ướt này hiểu:

- Châu Châu à! Mình thật sự không có tình ý gì với Yumi hết. Mình chỉ...

- Ai tin được cậu chứ! Mình không muốn nghe nữa.

Nói rồi, cô đẩy mạnh Huấn ra rồi nhìn anh bằng ánh mắt căm thù và chạy đi trong khi nước mắt cứ tuôn ra mặc dù cô không muốn... Chí Huấn đứng đó, nhìn theo bóng Minh Châu đi khuất rồi lặng lẽ cúi đầu xuống...

- Cậu không sợ cô ấy có chuyện gì sao?

Bất ngờ, sau lưng Chí Huấn phát ra tiếng nói... là Ngọc Đan...

- Sao cậu không đuổi theo. Nhỡ may Châu Châu có mệnh hệ gì thì sao?

- Ngọc Đan? Cậu làm gì ở đây?

Chí Huấn tròn mắt hỏi còn Đan thì chỉ mỉm cười rồi trả lời:
- Mình có việc phải ra ngoài. Tình cờ đi ngang qua đây và chứng kiến hết tất cả...

- Cậu thấy hết rồi sao? Minh Châu đó. Thật quá đáng hết sức. Mình mặc kệ cho cô ấy muốn làm gì thì làm...

- Ái chà! Hôm nay Huấn gan nhỉ? Dám bỏ mặc cô bé yếu đuối Minh Châu cơ đấy? Lần sau đừng có hối hận nha!

Cậu nói của Ngọc Đan làm Chí Huấn bật cười. Đúng thật là trong lòng anh cũng rất rất lo lắng cho Minh Châu... Ngọc Đan lúc nào cũng hiểu anh...

- Hai cậu nói chuyện vui vẻ quá nhỉ?

Thành Vũ tiến đến và đứng trước mặt Đan và Huấn rồi nở một nụ cười bí ẩn...

- Thành Vũ à? Cậu cũng đi ngang qua đây sao?- Huấn hỏi.

- Cậu hay lắm đó, Ngọc Đan . Hẹn đi chơi với mình mà đứng đây nói chuyện với Chí Huấn à?

- Tụi mình chỉ...

Ngọc Đan cố giải thích thì Vũ liền ngắt lời:

- Khỏi cần nói nữa. Đây là lần thứ hai cậu làm mình khó chịu rồi đấy. Đúng là "Môn đăng hộ đối" . Mình thật sự không xứng với cậu... nhưng ngay cả tình cảm chân thành của mình cậu cũng không nhận sao?

- Thành Vũ à, bình tĩnh lại đã!

Chí Huấn khuyên ngăn thì Vũ liền quát:

- Cậu thì hiểu gì chứ? Cậu là đồ bắt cá hai tay. Đã hẹn hò với Minh Châu rồi mà còn thân mật với Ngọc Đan nữa... Thật đáng khinh thường!

Thành Vũ nhếch mép lên rồi quay mặt bước đi. Bất ngờ, Ngọc Đan chạy đến rồi ôm chặt Vũ và nói trong nước mắt:

- Không phải như cậu nghĩ đâu mà. Tin mình đi. Mình...

- Cậu thích hắn cũng không sao. Cùng học giỏi và xinh đẹp như nhau mà. Hai cậu xứng đôi đấy!

Nói rồi, Thành Vũ gỡ tay Ngọc Đan rồi bước đi để lại cô chỉ biết đứng thẫn thờ...

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

- Quán Lâm... nghe mình nói đã...

An Phưong kéo tay Quán Lâm lại và nói thì bị anh ngắt lời:

- Mình nghe hết rồi. Cậu không cần nói lại đâu...

- Không... Mình...

Cô đang cố nói thì Quán Lâm liền hất tay cô ra và im lặng không nói gì. Anh chỉ quay lại nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng rồi băng qua đường. An An thấy vậy liền chạy theo sau Quán Lâm. Bất ngờ...

"Tít... Tít... Tít..."

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi làm An Phương giật mình quay đầu lại. Một chiếc xe ô tô cỡ lớn đang phóng thẳng đến cô với tốc dộ cực nhanh. Mọi người xung quanh hốt hoảng la hét nhưng An Phương vẫn đứng đó, hai chân cô bỗng mềm nhũn ra. Dù cô có muốn di chuyển cũng không được nữa. Chiếc xe vẫn cứ tiến tới, hai bóng đèn lóa lên như con mắt của một con quái vật sắp giết chết cô. Đến nước này rồi, An Phương chỉ biết nhắm mắt thật chặt lại và thì thầm trong miếng:

- Lâm Lâm ...

" Xoảng..."

Tiếng động kinh khủng vang lên khiến mọi người xung quanh sợ hãi khi họ đang chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp... Những miếng kính vỡ của chiếc xe bay tung tóe khắp nói... trên mặt đường... máu... máu loang lổ khắp nơi... làm vấy bẩn cả chiếc áo mới trắng tình và khuôn mặt xinh đẹp của... An Phương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro