Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Quán Lâm... cậu bị vậy cũng tại mình... xin lỗi cậu... rất nhiều..."

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

- Ca phẫu thuật đã thành công rồi. Các cô hãy ra ngoài thông báo cho người thân của bệnh nhân đi.

Một ông bác sĩ vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với các cô y tá. Bất chợt, người đang nằm trên gường bệnh của cựa quậy, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó... Bác sĩ liền chạy đến gường bệnh và hỏi han:

- Cậu tỉnh lại rồi à? Cậu thấy trong người thế nào? Kì thực, số cậu thật may mắn. Chỉ bị thương nhẹ thôi. Để tôi ra báo cho các bạn của cậu đã.

Vừa nói, ông bác sĩ định đứng lên thì bị bàn tay của anh ta kéo lại và cất tiếng nói:

- Bác sĩ... hồ sơ bệnh án của cháu... là...

Vị bác sĩ già đó như hiểu được điều cậu muốn nói qua tiếng thều thào mệt mỏi. Ông rút ra một tờ giấy trắng có viết chữ chi chit từ hồ sơ của cậu và đọc:

- Chấn thương ở cổ tay và đầu nhưng không có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe cảu cậu.

- Bác sĩ... cháu muốn nhờ bác một việc...

Chàng trai đó nói ngập ngừng. Vị bác sĩ ghé sát tai vào...

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

Trong phòng chờ của bệnh viện, 9 sao đang đang sắp mất hết kiên nhẫn. Minh Châu , Bá Nguyệt ngồi an ủi cô nàng An Phương đang khóc sướt mướt. Thành Vũ chỉ ngồi yên một chỗ và... nhìn Chí Huấn bằng đôi mắt hình viên đạn làm Ngọc Đan lắc đầu ngao ngán. Còn cô bé Kiều Hạ thì đứng cãi nhau với Nghĩa Kiện khiến những bệnh nhân la ó phàn nàn . Riêng Mẫn Hiền thì đứng trầm ngâm và lo lắng cho Mộc Thanh mặc dù anh không thể hiện rõ qua từng nét mặt. Bất ngờ, Ngọc Đan chợt nhớ ra và hỏi mọi người :

- Đúng rồi. Sao nãy giờ không thấy Mộc Thanh và Trân Ánh đâu vậy?

- Chắc là đang tình tứ với nhau ở cái xó xỉnh nào đó ấy?

Mẫn Hiền nói với vẻ mặt đóng băng làm Kiều Hạ nổi nóng:

- Cậu không được nói Thanh Thanh như vậy. Dù sao thì hai người...

- Chúng mình chẳng còn gì hết...

Kiều Hạ đang nói thì Mẫn Hiền liền ngắt lời. Tiếp đến là Thành Vũ cũng chen vô ủng hộ:

- Mẫn Hiền làm vậy làm đúng rồi. Ai đời thấy bạn gái của mình ngồi nói chuyện thân mật với tên khác mà không ghen cho được. Nhất là người ấy đang đi chơi với mình nữa...

Thành Vũ vừa nói vừa quay qua liếc Ngọc Đan khiến cả đám lại phải chịu trận thêm lần nữa:

- Nè! Cậu cũng có lỗi đấy nhá. Sao cậu không báo cho Ánh và Mộc Thanh đi. Còn đứng như trời trồng làm gì hả? Cậu có biết là Quán Lâm đang ở trong phòng cấp cứu. Sống chết ra sao còn chưa rõ nữa mà cậu lại ở đây ghen bóng ghen gió là sao?...blap... blap... blap...

- Mình thấy Mẫn Hiền cũng vì lo cho Mộc Thanh nên mới vậy thôi. Giả sử nhứ nếu thấy boyfriend của mình ở trên sân thượng nói chuyện với một người con gái khác thì thử hòi cậu có ghen không, Chí Huấn ?

Minh Châu- với vẻ mặt ngây thơ vô "số" tội quay lại nhìn Chí Huấn và hỏi nhưng anh vẫn lặng yên nhìn Minh Châu rồi lắc đầu. Bất ngờ Châu Châu lại quay sang hỏi An Phương :

- An Phương à, nếu là cậu thì cậu sẽ thế nào?

- À... ừm... mình...

An Phương ấp úng nhớ lại chuyện hôm trước còn Kiều Hạ cũng nhảy vào nói:

- Nhưng mà ít nhất thì cũng phải cho người ta ít không khí tự do chứ? Gò bó quá cũng không nên đâu.

- Đúng vậy. Cho người đó không khí tự do để đi chơi với người khác à.

Nghĩa Kiện ở đằng sao Kiều Hạ và nói bằng giọng đầy sát khí. Thế rồi... chiến tranh hạt nhân lại bùng nổ.

- Để mình gọi cho Trân Ánh...

Bá Nguyệt lặng lẽ nói rồi rút điện thoại ra thì bị Mẫn Hiền giật lại.

- Cậu làm gì thế. Cứ để hắn vui vẻ cho đã đi. Cậu làm vậy chẳng khác nào hạ thấp bản thân mình à?

- Nhưng...

Bá Nguyệt đang định nói gì thì khưng lại, đôi mắt bỗng trở nên buồn bã. Bất ngờ, Chí Huấn lên tiếng:

- Hai cậu khỏi cần cãi nhau nữa. Mình gọi cho Ánh rồi. Cậu ấy sẽ tìm Mộc Thanh rồi cùng nhau đến luôn.

- Cùng nhau...

Mẫn Hiền lầm bầm trong miệng. Bất chợt, cô y tá bước đến chỗ 9 người rồi tươi cười nói:

- Mấy em là người thân của bệnh nhân kia phải không?

- Đứng vậy. Bạn ấy có sao không chị?

An Phương bất ngờ đứng bật dậy và hỏi, đôi mắt ngấn nước chứa chan niềm hi vọng còn cô y tá trả lời:

- Cậu ấy không bị gì nguy hiểm đến tính mạng cả. Các em có thể vào thăm cậu ấy. Nhưng đừng có quá to tiếng làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác như hai cô cậu kia.

Vừa nói, cô y tá vừa chỉ vào Hạ và Kiện làm hai người phải đỏ mặt và cúi đầu xin lỗi. Nói xong, cả 9 sao cùng kéo nhau vào thăm Quán Lâm. Trong lúc đó...

Trong một góc nhỏ của thành phố rộng lớn có một cô gái đang thu mình vào góc tường. Cô lấy hai tay ôm đầu và khóc nức nở. Bỗng nhiên, một băng nhóm toàn là những gã to con bận đồ màu đen đi ngang qua .Thấy cô, một tên nói với tên đi đầu:

- Đại ca à! Xem chúng ta có gì kìa.

Nói rồi, hắn chỉ tay vào cô gái ấy. Ngay lập tức, tên đại ca đó hung hãn hất mấy tên đệ tử của mình qua một bên rồi tiến đến. Hình như cô gái ấy vẫn không hay biết về sự xuất hiện của chúng đến khi bàn tay dơ bẩn của hắn bắt đầu nâng khuôn mặt của Mộc Thanh lên:

- Ái chà. Cô em nhìn vậy mà cũng xinh đẹp ra phết nhỉ? Thế nào? Muốn vui vẻ với bọn anh không?
Bất ngờ, theo bản năng tự vệ, Mộc Thanh hất tay hắn ra và tát một cái thật đẹp .Ngay lập tức, hắn ngã nhào xuống đất . Bọn đàn em đứng đằng sau thấy vậy liền lập tức bao vây Mộc Thanh . Một tên chạy đến đỡ đại ca lên thì bị hắn xô ngã. Hắn loạng choạng đứng lên và chỉ vào mặt Mộc Thanh rồi nói:

- Con nhỏ này. Mà gan lắm đó. Tụi bay... xử nó cho tao!

Ngay lập tức, một tên kéo Mộc Thanh đứng dậy và xô cô đập vào tường khiến cô ngã xuống và bất tỉnh... Một dòng máu từ trên trán chảy ngang qua khuôn mặt xinh đẹp. Bất ngờ, một tên lên tiếng:

- Em thấy đại ca làm vậy uổng quá. Xinh đẹp như nó mà...

- Câm mồm. Nó dám tát tao thì không sống nổi đâu.

Tiếng quát của tên đó gầm lên dữ dôi như một con thú vừa đánh chén xong bữa tiệc thịnh soạn no nê...

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

- Hi Quán Lâm .

Kiều Hạ tí tởn đi vào phòng bệnh và hét lớn còn Nghĩa Kiện thì cau có:

- Nè! Cậu đến để thăm bệnh hay hát karaoke vậy? Cái miệng lúc nào cũng bô bô lên!

- Cậu...

Kiều Hạ đang định cãi lại thì Ngọc Đan liền gắt gỏng:

- Hai cậu thôi ngay dùm mình đi. Cứ như thế này thì chưa đầy 1 phút cậu ấy lại phải vô phòng cấp cứu lần hai đó!

- Quán Lâm à! Cậu thấy thế nào rồi?

Song Ngư ân cần hỏi rồi đặt lo hoa tươi lên bàn. Quán Lâm - với vẻ bình thản đáp lại:

- Chỉ là bị thương nhẹ thôi mà. Mấy cậu làm quá rồi đó.

- Hừm. Cậu lúc nào cũng vậy nhỉ? Cho dù cái chết cận kề cũng không sợ. Thật là ngưỡng mộ.

Chí Huấn đứng dựa lưng vào tường và mỉm cười nói. Riêng Bá Nguyệt thì thấp thỏm không yên khi chưa thấy Ánh đến. Cô nói với mọi người:

- Mình đi kiếm Ánh nha! Cậu ấy lâu tới quá nên mình cũng hơi lo.

- Ừ. Cậu đi đi.

Thành Vũ nói còn Mẫn Hiền cau mày nhìn Bá Nguyệt :

- Cậu định đi thật à?

- Ừ. Xin lỗi Mẫn Hiền nhưng mình không thể tiếp tục được nữa. Mình sẽ tha thứ cho Trân Ánh dù bất cứ giá nào. Cả cậu cũng nên như vậy...

Nói rồi, Bá Nguyệt chạy vụt ra ngoài còn Mẫn Hiền thì lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Riêng An Phương, vì quá vui mừng nên cô không nói được lời nào. Cưới cùng, Ngọc Đan phát hiện ra An Phương và lôi cô vào và nói nhỏ:

- Cậu ấy tỉnh lại rồi đó. Vô chăm sóc cậu ấy đi.

Câu nói đó làm An Phương đỏ mặt và ấp úng nói với Quán Lâm :

- Quán Lâm à! Cậu khỏe hẳn chưa?

- Cô... là ai?

Trong giây phút đó, An Phưong chợt đứng hình, trái tim như muốn vỡ òa ra. Cô nhìn Quán Lâm bằng đôi mắt đen mở to hết cỡ. Cảm giác thân thuộc ngày xưa biến đi đâu hết rồi...

- "Không... Làm gì có chuyện như thế này chứ... Mình không tin... không tin đâu... Cậu ấy chỉ giỡn thôi... tất cả chỉ là một trò đùa... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro