Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giúp cháu... ghi thêm chữ... mất trí nhớ một phần có được không?

Một thoáng bối rối, vị bác sĩ già lắc đầu rồi lến tiếng:

- Nhưng như vậy sẽ làm giảm uy tín cảu bệnh viện này. Với lại, sao cháu lại muốn như vậy chứ?

- Cháu... có lí do riêng... bác sĩ...

Cậu ấy thều thào nói. Dường như ông ấy đã hiểu được nỗi lòng cậu qua từng hơi thở yếu ớt. Bất chợt, ông đứng dậy và đi ra chỗ cửa rồi nhìn ra chỗ các bạn của cậu...

- Các bạn của cháu đang rất lo lắng cho cậu. Chẵng lẽ...

- Làm ơn đi bác sĩ...

Giọng nói của cậu vang lên mỗi lúc một quết tâm khiến vị bác sĩ đó gật gù đồng ý nhưng ông còn nói thêm:

- Nhưng ta có một điều kiện. Cháu phải nói sự thật càng sớm các tốt trước khi làm cho các bạn thậm chí là cháu bị tổn thương...

- Cháu hứa...

Sau lời nói của chàng trai, bác sĩ đó lấy bút ra và viết thêm vài chữ vào hồ sơ của anh ta... Xong xuôi hết, ông ta đi ra ngoài còn chàng trai nằm trên gường thì thở phào nhẹ nhõm... Trong đầu anh bây giờ bỗng hiện lên hình ảnh của một người con gái... xinh đẹp, dịu dàng và luôn luôn chu đáo... nhưng đã đến lúc...

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

...

- Cô... là ai?

- Cái gì? Quán Lâm , cậu đang đùa à?

Kiều Hạ trợn muốn lòi con mắt nhìn anh rồi cô quay qua nhìn Nghĩa Kiện cũng đang há hốc mồm ngạc nhiên. Minh Châu hốt hoảng đánh rớt một cành hoa rồi đến chỗ Quán Lâm và sờ lên trán anh và nói:

- Cậu ổn chứ? Đừng nói sau vụ tai nạn cậu "tưng tưng" luôn rồi à?

- Cậu sao vậy? Mình vẫn còn tỉnh táo mà!

Quán Lâm nheo mày nhìn mọi người với vẻ mặt ngây ngô còn Ngọc Đan tiến gần Quán Lâm và tra xét:

- Cậu biết mình không?

- Không. Mình không hề biết ai là "bà chị" Ngọc Đan hết.

Quán Lâm nói vẻ cười cợt còn cô thì kéo An Phương vào rồi hỏi tiếp:

- Thế còn cô gái này? Cậu có biết không?

An Phương hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Quán Lâm . Cô nhất thiết phải thật bình tĩnh.

- Mình... mới gặp cô ấy lần đầu...

- Lâm Lâm...

An Phương khẽ nói, đôi mắt rưng rưng nhìn thẳng vào anh. Lại là ánh mắt ấy- lạnh lùng và xa lạ... Cô cố nói thêm:

- Mình là An An đây mà. Cậu đừng giỡn nữa chứ?

- Thì ra cô tên An An à? Nhìn cũng được đấy! Mấy cậu quen với cô ta từ hồi nào vậy?

Câu nói của Quán Lâm làm An Phương sững sờ. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại trở về vạch xuất phát... Bất ngờ, Chí Huấn tiến đến và nói với Quán Lâm:

- Ít nhất thì cậu cũng phải nhớ bạn gái của cậu chứ?

- Mình có bạn gái hồi nào vậy?

Quán Lâm trả lời còn Mẫn Hiền thì cười khuẩy rồi lên tiếng:

- Thôi đi. Mình biết cậu giả vờ mà. Các cậu xem này...

Nói rồi, Mẫn Hiền tiến đến gần An Phương rồi nhẹ nhàng thì thầm gì đó vào tai cô chỉ đủ cho hai người nghe:

- Chúng ta... hãy thử cậu ấy...

An Phương chỉ biết đỏ mặt đứng yên và quan sát thái độ của Quán Lâm. Bàn tay Mẫn Hiền khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc óng ả rồi luồn nhẹ qua gáy cô. Mọi người đứng hình còn Nghĩa Kiện và Kiều Hạ thì luôn miệng cầu cho Quán Lâm bị mất trí thật nếu không thì tính mạng của Mẫn Hiền sẽ nguy mất. Riêng Chí Huấn và Ngọc Đan chỉ lẳng lặng quan sát. Tuy nhiên, Quán Lâm vẫn bình thản qua từng centimet trên nét mặt và nói:

- Chẳng phải cậu đang hẹn hò với Mộc Thanh  sao? Không ngờ cậu lại thay đổi sở thích nhanh như thế đấy .

- Thật không thể tin được. Thế này là thế nào đây? Cậu ấy mất trí thật rồi!

Nghĩa Kiện rối rít nói còn Thành Vũ chạy qua an ủi An Phương :

- Cho dù cậu ấy có mất trí thật đi chăng nữa thì hai cậu vẫn có thể bắt đầu lại được mà! Lạc quan lên nhé!

- Ừ...

An Phương cười nhẹ và đáp lại. Trước mặt cô là một con người xa lạ sao? Mọi thứ phải bắt đầu lại thật à? Bất ngờ, nước mắt cô như không thể kìm nén được nữa, cô chạy vụt ra cửa trước sự ngạc nhiên của mọi người... Minh Châu đang định chạy theo thì bị Chí Huấn nắm tay kéo lại, anh nói:

- Bây giờ cậu nên để cậu ấy một mình ...

- Nhưng mà...

Minh Châu ngập ngừng rồi như một thói quen không thể bỏ, cô gục vào Chí Huấn rồi khóc nức nở . Sau một lúc cô mới nhớ ra là mình đang giận nên lập tức bỏ anh ra và đỏ mặt. Bất ngờ, Ngọc Đan nói nhỏ với Chí Huấn gì đó rồi cả hai định đi ra ngoài thì Thành Vũ kéo Đan lại và nổi nóng:

- Cậu ở lại đây với mình. Không được đi đâu hết.

- Vũ à, mình chỉ muốn nói chuyện với Chí Huấn một tí thôi mà!

Ngọc Đan cố gắng giải thích nhưng không được.

- Sao hai cậu lúc nào cũng đi cùng nhau vậy? Rốt cuộc thì mình có phải là người cậu yêu không hả? Minh Châu . Cậu nói gì đi chứ!

Thành Vũ lại quay qua năn nỉ Châu Châu nhưng cô nàng chỉ nũng nịu nói:

- Mình mặc kệ cậu ấy đó...

Thế rồi sau một hồi tranh luận sôi nổi, Thành Vũ đành tức tối để cho Ngọc Đan ra ngoài với Chí Huấn . Vừa ra ngoài, Ngọc Đan liền mở lời:

- Cậu... có thấy cái gì là lạ không?

- Có chứ, là bạn thân của hắn bao nhiêu năm mà làm sao không hiểu cho được chứ!

Chí Huấn trả lời còn Ngọc Đan thì nói thêm:

- Ánh mắt của cậu ấy khi nhìn Mẫn Hiền... có lẽ nào?...

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

Trước cổng của một căn nhà rộng lớn, một cô gái xinh đẹp đứng đó như đang đợi ai đó. Cô trầm trồ cảm thán:

- Oa! Nhà Ánh đẹp thật. Ước gì bây giờ Ánh vể nhỉ?

Trong lúc đó, anh chàng Ánh đã đang trên đường đến bệnh viện. Bất ngờ, anh nghe thấy tiếng nói thì thầm gì đó ở một con hẻm thì dừng lại và đi vào. Ngõ hẻm đó toàn là những tên côn đồ to con tốt tướng, ăn chơi sa đọa. Bất ngờ, anh nhận ra cô gái đang nằm dưới đất kia là Mộc Thanh. Ngay lúc đó, mấy tên đứng gần đó đã phát hiện ra sự hiện diện của anh, một tên cao to trong bọn chúng ta ra nhìn anh bằng ánh mắt khinh khỉnh rồi nhếch mép nói:

- Nhóc con, muốn sống thì cút đi.

Lập tức, Trân Ánh nhảy vào đấm cho tên ngạo mạn ấy một quả làm hắn ngã ngửa ra đằng sau. Các tên khác cùng xông vào và cũng cùng chung số phận với tên đại ca của bọn chúng. Bất ngờ, hai tên gượng dậy và chạy đến dỡ tên đầu sỏ lên và dìu đi. Trước đó, hắn gầm lên với Trân Ánh:

- Mày không yên với tao đâu. Đụng vào tao thì chỉ có chết thôi.

Trân Ánh không nói gì. Anh liền chạy đến đỡ Mộc Thanh lên và khẽ gọi:

- Mộc Thanh, cậu tỉnh lại đi chứ? Mộc Thanh à!

Bất ngờ, anh phát hiện ra vết thương trên trán cô. Ánh bế Mộc Thanh lên rồi chạy thẳng về nhà mà quên mất việc mình định làm. Trong lúc đó, Bá Nguyệt từ xa vẫn đứng đợi Ánh , thỉnh thoảng cô hắt xì một cái vì trời đột nhiên trở lạnh. Cuối cùng, hình bóng của một anh chàng cao to cũng đã xuất hiện. Cô mỉm cười hạnh phúc và định chạy đến nhưng lại khựng lại khi nhìn thấy Ánh đang bế theo một người con gái. Nhìn từ xa thì khó có thể nhận ra nhưng mái tóc tím nhạt bồng bềnh trong gió thì làm cô liên tưởng tới... Mộc Thanh... Nét mặt cô bỗng đổi sắc... Bá Nguyệt khẽ dựa đầu vào tường và nước mắt cứ thế chảy ra cho đến khi Trân Ánh cùng Mộc Thanh đã vào trong căn nhà ấm cúng... còn cô thì đứng đây...

- Trân Ánh... cậu đưa Mộc Thanh về nhà làm gì chứ?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro