Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài bệnh viện... dòng người đông nghịt ra vào tấp nập. Trong khi đó, An Phương lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá, những suy nghĩ vển vông cứ chạy lung tung trong tâm trí cô bây giờ... Rồi cứ thế, nước mắt rơi một cách vô hình... hòa quyện cùng những mảnh vỡ của trái tim...

- An Phương? ...

Một tiếng nói vang lên sau lưng làm cô giật mình đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của mình của quay lại và mỉm cười:

- Là cậu à...

- Ừ. Mình vừa xong việc là chạy tới đây liền đó. Cái cậu Quán Lâm không sao chứ?

- Cậu ấy không sao... chẳng bị gì hết...

An Phương lặng lẽ trả lời rồi một nụ cười đau khổ hiện lên trên môi cô làm Kaina nheo mắt và hỏi:

- Cậu sao vậy? Đang có chuyện buồn à?

- Hử? Không. Mình đâu có gì đâu. Mình rất ổn mà!

An Phương cố gắng cười thật tươi và trả lời nhưng có lẽ đôi mắt tinh tường của cậu ta đã phát hiện ra điều gì đó sau nụ cười đẹp như thiên thần kia... nụ cười đầu tiên của cô... đã từng làm tan chảy lớp băng dày trong trái tim anh...

- Cái cách cậu cười... thể hiện cậu đang buồn đó... có phải vậy không?

- Ơ... không... mình đã nói là không có chuyện gì mà...

An Phương ấp úng trả lời còn Kaina chỉ mỉm cười rồi lên tiếng:

- Cậu không nói cũng không sao nhưng ít nhất thì cũng phải nghĩ đến cái bao tử của mình chứ. Bây giờ cũng đã trưa rồi. Hay là tụi mình đi ăn cơm nha!

- Cậu nói mình mới nhớ. Cái bụng của tôi...

An Phương vừa nói vừa nhăn nhó đưa tay ôm bụng . Nãy giờ ngồi suy nghĩ chuyện trên trời dưới đất mà không biết bụng mình đang kêu . Ngay sau đó, An An cùng Kaina đi thẳng vào nhà hàng gần bệnh viện...

-----o0o-----o0o----o0o-----o0o-----

Trong khi đó...

- Oa! Đói quá đi à! Mình chết mất thôi!

Cô nàng Kiều Hạ vừa nói vừa uể oải ngồi bịch xuống ghế còn Nghĩa Kiện thì lại than thở lung tung:

- Cậu thôi ngay đi. Đói thì tự đi ăn chứ ở đây lải nhải làm gì? Thật là mất mặt quá đi!

- Nè! Đừng có giở cái thói cao ngạo ấy ra nữa. Chẳng lẽ cậu không đói sao?

Kiều Hạ cãi lại làm anh cứng họng. Quán Lâm thấy vậy liền lên tiếng:

- Có ai bắt mọi người chết đói ở đây đâu chứ? Đói thì tự đi ăn đi. Mấy người làm như mình là con nít không bằng.

- Quán Lâm nói đúng đó. Tụi mình đi thôi.

Thành Vũ nãy giờ chịu đói đến bây giờ mới lên tiếng làm Ngọc Đan ngao ngán lắc đầu rồi kéo áo anh và nói:

- Đi thôi.

- Mình cứ tưởng cậu đi chung với Chí Huấn chứ? Thật không ngờ...

Thành Vũ nói vẻ nhạo báng còn Ngọc Đan nhìn anh bằng hai con mắt đầy sát khí rồi lập tức buông áo anh ra và giận dỗi bỏ đi một nước. Mẫn Hiền nhẹ nhàng bước tới vỗ vai Vũ và cười cợt:

- Chúc mừng cậu. Không ngờ Thành Vũ ham chơi lại có tài làm người ta giận hay nhỉ? Bây giờ thì chỉ có nước ngồi ăn một mình thôi. Hahaha...

Câu nói của Mẫn Hiền làm Thành Vũ cuống quý chạy theo Ngọc Đan và gọi lớn:

- Đan Đan à! Chờ mình với. Mình chỉ giỡn thôi mà...

- Aw. Ngọc Đan thiệt là sướng đó.

Kiều Hạ trầm trồ khen ngợi. Ai ngờ lời nói ấy của cô lại đụng chạm đến lòng tự ái của Nghĩa Kiện . Anh cau có nói:

- Nếu cậu thích thì mình dẫn cậu đi nhà hàng năm sao còn được. Ở đó mà mơ mộng gì nữa hả?

- Hứ. Ai thèm chứ. Cậu suýt giết chết mình mà còn nói vậy được nữa à?- Kiều Hạ tức giận nói.

- Đã nói là mình chỉ giỡn thôi mà. Làm gì mà suốt ngày lải nhải như "bà chị" Ngọc Đan vậy?

Nghĩa Kiện nói làm Hạ Hạ tức điên lên:

- Ừ đấy. Mình là vậy đấy. Giờ cậu mới nhận ra thì quá muộn rồi.

Kiều Hạ vừa nói vừa đứng phắt dậy và chống hông, khuôn mặt giận dỗi y hệt một đứa trẻ

- Thôi được rồi hai người đi giùm tụi tui cái. Không thì cái bệnh viện này nổ tung mất!

Mẫn Hiền đứng dựa lưng vào tường và cau có nói còn Kiều Hạ thì ngang bướng trả lời:

- Mình không đi với cái tên coi trời bằng vung đó đâu.

- Được thôi. Mình nghĩ sau khi ăn xong, tụi mình sẽ ghé qua cửa hàng kẹo chocolate chứ? Thiệt là tiếc quá đi.

Nghĩa Kiện nói một cách tiếc nuối nhưng ánh mắt chủ yếu liếc qua cô nàng Kiều Hạ đang rối rít lên:

- Có chocolate sao? Ưm... mình... mình...

- Đi đại đi. Còn ngại ngùng gì nữa.

Nghĩa Kiện vừa nói vừa lôi Kiều Hạ đi.

- Vì chocolate... mình phải nhịn...- Kiều Hạ lầm bầm nói.

- Họ thật hạnh phúc đó!

Minh Châu đứng cạnh bình hoa và cảm thán nói, đôi mắt xanh biếc lại bay lên chín tầng mày. Bất ngờ, ánh mắt sắc lém đó liếc qua Chí Huấn, cô thở dài:

- Ước gì...

Bất ngờ, Kiện và Kiều Hạ vừa đi ra chẳng được bao lâu thì Bá Nguyệt với bộ dạng xơ xác bước vào làm mọi người ngạc nhiên.

- Có chuyện gì vậy Bá Nguyệt? Trân Ánh đâu?

Minh Châu liền chạy đến và lo lắng hỏi còn Bá Nguyệt chỉ im lặng lắc đầu với đôi mắt buồn bã.

- Để mình đưa cậu ra ngoài nha!

Minh Châu nhẹ nhàng hỏi nhưng Tiểu Nguyệt vẫn ngẩn ngơ như người mất trí. Bỗng nhiên, Mẫn Hiền tiến đến và nói với Châu:

- Để mình đưa cô ấy đi.
Nói rồi, anh cùng Bá Nguyệt ra ngoài để lại Châu Châu tròn mắt khó hiểu. Bất ngờ, Minh Châu quay qua nói với Quán Lâm:

- À. Để mình mau đồ ăn cho cậu nha! Chắc là cậu đói lắm nhỉ?

- Nè! Cậu quên mất một người rồi đó.

Chí Huấn nhăn nhó nói còn Minh Châu thì vẫn thản nhiên như không:

- Mình tưởng cậu có hẹn ăn trưa với Yumi xinh đẹp chứ?

- Thôi mệt hai người quá. Cả ba chúng ta cùng đi.

Quán Lâm vừa nói vừa ngồi dậy và bước ra khỏi gường bệnh làm Minh Châu hốt hoảng:

- Quán Lâm à! Vết thương của cậu vẫn chưa lành mà. Sao cậu ra ngoài được?

- Yên tâm. Như vậy thì nhằm nhò gì? Ít nhất thì không thể bỏ mặc An Phương ... Phải không Quán Lâm?

Chí Huấn khẽ thì thầm vào tai Quán Lâm làm anh khó chịu nhìn bộ dạng của Huấn... Hình như cái tên bạn thân của anh đã biết chuyện gì đó... Ra khỏi bệnh viện, Minh Châu liền chạy tót đi mua đồ ăn, chỉ còn lại Huấn và Lâm...

- Quán Lâm nhìn kìa, là An Phương đó.

Chí Huấn vừa nói vừa chỉ vào cô gái đang ngồi ăn cùng với một đứa con trai khác trong nhà hang gần đó. Quán Lâm lại ra vẻ bình thản và nói:

- Mình tưởng cô ta là bạn gái mới của Mẫn Hiền chứ? Sao cô ấy lại ở đây?

- Cậu... thôi ngay đi...

Câu nói của Chí Huấn làm Quán Lâm thở dài, anh ngước đôi mắt xám lạnh lẽo lên nhìn Chí Huấn và hỏi:

- Cậu biết rồi sao?

- Tất nhiên... mình là bạn thân của cậu mà. Bất cứ cái gì không thể qua mắt được mình đâu...

- Vậy ngoài cậu ra còn ai biết nữa không?- Quán Lâm hỏi

- Có... Ngọc Đan...

Chí Huấn trả lời còn Quán Lâm thì nói tiếp:

- Làm sao hai cậu biết được chuyện này?

- Nhờ Ngọc Đan. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Mẫn Hiền lúc cậu ấy thử lòng cậu đã bị Ngọc Đan phát hiện. Đúng là cậu vẫn còn yêu An Phương. Đúng không?

Chí Huấn cười gian xảo và nói còn Quán Lâm chỉ mỉm cười :

- Đúng là không có gì có thể qua mắt bà chị đó...

- Vậy cậu còn giấu An Phương làm gì chứ? Cậu không sợ cô ấy đau lòng sao?

- Mình... trả thù...

- Sao cơ?

Chí Huấn hơi ngạc nhiên về câu trả lời của Quán Lâm còn anh chỉ cúi gằm mặt xuống và nói tiếp

- Cậu biết mình là người có thù là phải trả mà.

- Cho dù đó là người cậu yêu thương nhất sao?

- Dù gì thì mình cũng không diễn lâu được bởi vì có hai cậu biết chuyện này rồi mà! - Quán Lâm nói.

- Cậu đúng là...

Chí Huấn ngao ngán lắc đầu. Mọi chuyện thật rắc rối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro