Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Lại là giấc mơ này... Sao nó cứ lặp đi lặp lại thế này... Mẫn Hiền... mình ghét cậu... cậu là đồ độc ác... sao cậu nỡ đối xử với mình như thế... Mẫn Hiền... đừng bỏ đi mà... Mẫn Hiền... mình yêu cậu..."

Bất ngờ, Mộc Thanh ngồi bật dậy. Khuôn mặt vẫn còn hoảng sợ như vừa gặp ác mộng. Cô khẽ lầm bầm trong miệng:

- Ai là Mẫn Hiền? Sao mình lại ở đây?

Bây giờ, cô mới đưa mắt nhìn xung quanh. Cô đang ở trong một căn phòng rộng lớn và cực kì sang trọng. Trên trần nhà là một chiếc đèn pha lê sáng lấp lánh. Căn phòng này có vẻ rất quen... Mộc Thanh định bước ra gường thì một cảm giác đau nhói ở đầu làm cô ngồi phệt xuống. Theo thói quen, Thanh Thanh đưa tay lên trán và phát hiện có ai đã băng bó vết thương ình. Nhưng... là ai chứ? Bất ngờ, có tiếng nói vang lên và một chàng trai mỉm cười bước vào:

- Mộc Thanh ? Cậu tỉnh lại rồi. Thật may quá. Nãy giờ cậu ngủ khá lâu rồi đó.

Nói rồi, chàng trai đó đặt tô cháo xuống bàn và ngồi xuống gường rồi hỏi tiếp:

- Cậu không sao chứ?

- Ừ...

Mộc Thanh khẽ gật đầu nhưng đôi mắt xanh thẳm thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì làm Trân Ánh hơi bất ngờ nhưng anh cũng cho qua. Sau đó, anh bê tô cháo thơm phức vẫn còn nóng hổi lên nhìn Mộc Thanh và nói:

- Cậu ăn cháo nha!

- Ừ...

Vẫn là câu trả lời đó với ánh mắt lớ ngớ. Bất chợt, cô lên tiếng:

- Sao cậu tốt với mình quá vậy?

- Thì tụi mình là bạn thân mà. Cậu đúng là...

Trân Ánh mỉm cười trả lời nhưng trong anh hình như có chút bất an...

- Tụi mình là bạn thân sao? Từ khi nào vậy?

Câu nói của Mộc Thanh làm Trân Ánh sửng sốt đánh rớt tô cháo . Mộc Thanh vẫn mở to mắt ngạc nhiên trước khi hốt hoảng của Ánh . Anh vội vàng đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt Mộc Thanh và bình tĩnh hỏi:

- Mộc Thanh à! Là mình đây mà. Trân Ánh nè! Cậu không nhớ gì hết sao?

- À... Thì ra mình tên là Mộc Thanh hả?

Mộc Thanh ngây ngô đáp còn Trân Ánh thì thực sự mất hết sự bình tĩnh.

- Vậy cậu còn nhớ Mẫn Hiền là ai không? Mẫn Hiền đó!

- Mẫn Hiền ? Mẫn Hiền...

Mộc Thanh cố moi hết những gì cô nhớ trong kí ức ra. Cái tên này thực sự rất quen... quen lắm... Dần dần, hình ảnh của một chàng trai hiện ra cùng với một cô gái với nét đẹp tinh nghịch và dễ thương. Hai người vui vẻ nắm tay nhau đi dao , cùng biến thành hai cái đài tin tức của lớp, thường là đầu mưu cho những vụ chọc phá thầy cô và bạn bè. Những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong cô... Nhưng rồi, hình ảnh của chàng trai đó lại hiện lên một lần nữa. Nhưng lần này, người con gái bên cạnh anh không phải là cô bé đáng yêu kia nữa... mà là cô gái khác... xinh đẹp... duyên dáng... Khuôn mặt hai người ngày càng gần nhau...

- KHÔNG !!- Mộc Thanh hét lên kinh hãi.

- Cậu sao vậy? Mộc Thanh !

Trân Ánh vội vàng lay lay người Thanh Thanh. Bất ngờ, cô ôm chặt lấy Ánh và khóc:

- Mẫn Hiền ? Mình không nhớ cậu ấy là ai hết! Mình không nhớ thật mà!

- Ừ. Cậu không nhớ. Bình tĩnh lại đi.

Trân Ánh an ủi Mộc Thanh mặc dù trong lòng anh cũng đang rất hốt hoảng. Anh vội vàng lấy điện thoại ra và gọi cho bác sĩ. Ngay sau đó, anh ngồi xuống cạnh Mộc Thanh và lắc đầu. Cô vẫn cứ khóc mãi từ khi anh nhắc đến tên Mẫn Hiền. Chắc hẳn trong chuyện này có điều gì anh chưa biết chẳng?

- Thiếu gia, cậu có điện thoại.

Bất ngờ, một người đàn ông cỡ trung niên gõ cửa và nói. Trân Ánh vội vàng đứng bật dậy và định chạy đi nghe điện thoại nhưng lại bị Mộc Thanh kéo lại:

- Cậu đừng đi mà. Ở đây mình sợ lắm...

- Mộc Thanh ngoan mà! Cậu ở đây nha! Mình sẽ quay lại mà...

Ánh Ánh nhẹ nhàng an ủi cô bạn thân đang hoảng sợ của mình rồi vừa bước đi vừa thở dài.

- Alo?

Trân Ánh nói một cách uể oải trong điện thoại. Bất ngờ, một tiếng nói hét lên bên đầu dây:

- Cái tên Ánh này? Cậu đã làm gì Mộc Thanh vậy hả?

- Cậu nói cái gì vậy?

Trân Ánh bị bất ngờ trước lời nói của Mẫn Hiền.

- Cậu còn giả bộ hả? Bá Nguyệt đã kể cho mình nghe hết rồi. Cô ấy thấy cậu bế Mộc Thanh vào trong nhà cơ mà. Cậu còn chối được nữa à?

- Cái gì? Bá Nguyệt bây giờ sao rồi? Cô ấy ổn chứ? Cậu đang ở đâu vậy?

- Vì cậu mà Bá Nguyệt đang khóc sướt mướt ở đằng kia đó. Nói đi, Mộc Thanh đâu hả?

- Người nổi nóng đáng lẽ phải là mình mới phải. Cậu đã làm gì Mộc Thanh mà giờ cô ấy thành ra như thế này hả?

- Mộc Thanh... cô ấy làm sao?...

- Cậu muốn biết thì đến nhà mình ngay đi. Mộc Thanh cứ mỗi khi nhắc đến tên cậu là cô ấy bật khóc nức nở đó. Còn không mau đi nữa?

- C... cái gì? Cậu... nói thật không đó?

- Chuyện như thế này mà mình còn giỡn được nữa sao? Cậu mau đến nhanh đi. Mà... cậu đừng nói với Nguyệt Nguyệt nha! Mình không muốn cô ấy lo lắng thêm một điều gì hết. Đợi ngày mai đi học mình sẽ giải thích cho cô ấy... Cậu nhớ an ủi cô ấy dùm mình...

- Ok. Mình tới ngay...

Đầu dây bên kia cũng tắt máy. Trân Ánh thở dài buồn bã...

- "Tiểu Nguyệt à! Trái tim mình chỉ có một mình cậu thôi. Mong cậu hãy hiểu điều đó..."

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

Trở lại với nhóm của Quán Lâm :

- Không thể có chuyện như thế được. Làm sao Quán Lâm chỉ quên An Phương mà lại nhớ tụi mình chứ. Mình không tin...

Kiều Hạ vừa nói vừa đi qua đi lại làm cả đám chóng mặt, thỉnh thoảng cô lại ăn một miếng chocolate.Bỗng nhiên, Ngọc Đan thấy ngứa mắt và la lên:

- Cậu có thôi ngay không hả? Đi qua đi lại hoài à! Cho dù cậu có nói cỡ nào thì Quán Lâm cũng chẳng nhớ được An Phương là ai đâu. Mình đã đi gặp bác sĩ rồi và ông ta đã khẳng định như thế thì chối cãi được gì nữa...

- Nhưng ít nhất thì cậu ấy cũng phải nhớ sơ sơ chứ? Dù sao gì cậu ấy và An Phương cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp như trong truyện cổ tích mà...

Minh Châu vừa thở dài vừa nói rồi lại đưa trí tưởng tượng bay xa. Cô mơ thấy Quán Lâm sẽ nhớ lại... và hai người họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau...Bất ngờ câu nói của Chí Huấn làm Châu Châu vỡ mộng :
- Cậu nói thì hay lắm chứ nếu có trường hợp Quán Lâm không nhớ lại được thì sao đây...

- Nhất định cậu ấy sẽ nhớ lại An Phương mà. Giống những cuốn tiểu thuyết mình từng đọc đó.

Minh Châu nói một cách mơ mộng rồi... cô khẽ ngồi xuống cạnh cửa sổ rồi thả hồn cho gió cuốn đi.

- Làm ơn thực tế một chút đi cô bé Châu Châu à ! Thực tế là vậy mà...

Chí Huấn nói rồi liếc qua Ngọc Đan. Cả hai đang diễn một màn kịch tuyệt với mà không có bất cứ sai sót gì. Bất ngờ, Thành Vũ phát hiện ra cái nháy mắt của Ngọc Đan và Chí Huấn và...:

- Mình đi đây. Mấy cậu ở đây mà tranh luận đi...

Nói rồi, Vũ Vũ bỏ ra ngoài thì bị Ngọc Đan níu lại:

- Cậu đi đâu thế. Không đợi mình à?

- Mình không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Mình mệt mỏi lắm rồi! Cậu cứ ở lại đi. Tí nữa Chí Huấn đưa cậu về mà...

Nói rồi, Thành Vũ bỏ đi. Căn phòng yên lặng một cách đáng sợ nếu không có An Phương cứu nguy:

- À mấy cậu. Bá Nguyệt và Mẫn Hiền đâu?

- Ừ hem. Nãy giờ chẳng thấy hai người họ đâu hết. Lúc nào cũng biến mất một cách bí ẩn hệt như cái tên...

Nghĩa Kiện đang nói thì gặp phải ánh nhìn sắc lẹm của Quán Lâm nên đành im hơi lặng tiếng. An Phương- sau một hồi suy nghĩ... liền đến cạnh Quán Lâm và mỉm cười:

- Nếu như cậu không thể nhớ mình là ai thì tụi mình lại bắt đầu làm bạn vậy? Có được không?

- An Phương à. Cậu định làm như vậy sao?

Minh Châu lo lắng hỏi còn An Phương chỉ khẽ nở một nụ cười lặng lẽ:

- Chỉ còn cách đấy thôi... chỉ cách đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro