Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một góc phố... rất đông người qua lại... nói chuyện vui vẻ... đi thành từng cặp... Còn anh... Cứ bước đi... nhưng không biết mình muốn đi đâu... bước chân ngày càng nặng trĩu... khuôn mặt điển trai của anh và mái tóc như ban mai tỏa nắng đã hút hồn biết bao cô gái trên phố... biết bao ánh mắt nhìn anh vẻ ngưỡng mộ nhưng... đôi mắt bồ câu ấy vẫn cứ nhìn thẳng... trái tim anh đã đóng chặt lại từ khi nào vì anh đã... có hình bóng của một cô gái khác... xinh đẹp và kiêu sa như một đóa hoa hồng... nhưng bên trong lại thật mềm yếu và mỏng manh tựa những cánh hoa bồ công anh trong gió... Điện thoại bỗng reng lên... Màn hình điện thoại hiện lên " Ngọc Đan <3".
- Alo...

- Thành Vũ ? Mình cứ tưởng cậu không nghe chứ? Nghe này, chúng ta cần nói chuyện...

- Còn gì để nói chứ? Giữa chúng ta có còn gì nữa đâu...

- Sao cậu lại nói vậy chứ? Cậu có biết là làm mình lo lắm không hả?

- Lo lắng? Mình không còn là một đứa trẻ lên ba lâu lắm rồi. Với lại, mình tưởng cậu nên lo cho Chí Huấn chứ?

- Sao cậu lúc nào cũng gán ghép mình với Kết thế? Mình đã nói bao nhiêu lần rồi. Mình và Huấn chỉ là bạn bè giống cậu và Kiều Hạ và Minh Châu và...

- Mình hiểu chứ. Chỉ là... Mình hỏi cậu một câu được không?

- Ừ...

- Cậu... có thực sự thích mình không?

- Đồ ngốc à... nếu như mình không thích cậu thì quan tâm cậu làm gì chứ?

- Chỉ quan tâm thôi sao?

- Chứ... cậu còn muốn mình làm gì nữa?

- Cậu... không bao giờ mở lòng ra...

- Sao cơ?

- Tại sao cứ phải tỏ ra mình rất cứng rắn để làm gì? Cậu luôn làm cho người khác nghĩ rằng mình luôn có thể làm hết mọi chuyện... Cậu thật là vĩ đại đấy... đến nỗi ngay cả mình cũng không cần luôn sao?...

- Vũ à...

- "Tít... tít... tít..."

- Xin lỗi cậu... Ngọc Đan... nếu mình làm cho cậu tổn thương...mình không đủ cứng rắn như Chí Huấn... cho nên... chỉ cần cậu hạnh phúc...

Giá như... Ngọc Đan có thể nghe được câu nói ấy của Thành Vũ ...

- Vũ à...

Ngọc Đan nhẹ nhàng bỏ điện thoại xuống. Và cứ thế... từng giọt nước mắt cứ rơi xuống... một cách âm thầm và lặng lẽ... Trái tim cô như bị vỡ ra thành từng mảnh...

- Vũ Vũ...

Đôi môi xinh xắn khẽ mấp máy thành lời. Cô lấy tay quẹt những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của mình rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh của Quán Lâm rồi tươi cười nhìn mọi người như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bất ngờ, Kiều Hạ ngáp một cái thật đã làm cho các sao của chúng ta bụm miệng cười con Nghĩa Kiện nhìn nhăn mặt:

- Nè! Ít nhất thì cậu cũng phải nghĩ đến người khác nữa chứ. Con gái con đứa gì mà...

- Hứ. Cái này người ta gọi là thoải mái. Mình buồn ngủ chẳng lẽ không được à?

Kiều Hạ lập tức cãi lại ngay làm Nghĩa Kiện lắc đầu chán nản mặc dù hai con mắt cũng đang díp lại. Quán Lâm thấy thế liền lên tiếng:

- Các cậu cứ về đi. Ở đây cả ngày rồi mà! Mình không sao đâu.

- Vậy cũng được. Minh Châu à, để mình...

Chí Huấn chưa kịp nói hết câu thì nhìn thấy Châu Châu đã lăn ra ngủ từ lúc nào .Cự Giải liền lên tiếng:

- Cậu cứ đưa Minh Châu về đi. Cậu ấy lúc nào cũng vậy. Cứ đến giờ đó là lăn ra ngủ không biết trời trăng gì hết đó.

Nói đến đây, An Phương vội vàng bụm miệng cười còn Quán Lâm thì nhìn Chí Huấn một cách nham hiểm rồi nói nhỏ vào tai Huấn:

- Công nhận lúc Minh Châu ngủ dễ thương nhỉ? Mà nếu mệt quá thì cậu ngủ lại nhà cô ấy một bữa cũng được...
- Cái thằng này... chẳng hiểu đầu óc cậu nhét cái gì vô nữa... Suốt ngày suy nghĩ linh tình...

Chí Huấn liền đẩy Quán Lâm ra và bực bội nói còn anh thì vừa mỉm cười sắc lẻm vừa biện mình:

- Nè! Mình nói là ngủ nhờ thôi chứ có phải ngủ chúng với Minh Châu đâu mà sợ chứ? Cậu mới có cái thứ đầu óc ấy đấy.

- Thôi không nói chuyện với cậu nữa. Mình về trước đây.

Nói rồi, Chí Huấn quay lưng đi. Anh đến chỗ Minh Châu và nhẹ nhàng bế cô lên. An Phương cũng lon ton chạy đến giúp Huấn đưa Minh Châu ra xe. Trước khi đi khuất, Chí Huấn giả bộ nói thật to với An Phương:

- Cậu cũng nên về đi. Ở lại với cái tên nguy hiểm đó không an toàn chút nào đâu.

Lập tức, Chí Huấn nhận được một cái nhìn đầy sát khí quen thuộc của Quán Lâm nhưng anh chỉ ra hiệu tạm biệt rồi leo lên xe và đi mất vì anh đã quá quen với ánh nhìn đó rồi. An Phương sau khi đưa Minh Châu ra xe thì đi vào phòng. Cũng lúc ấy, Ngọc Đan mỉm cười và nói với cô:

- Mình về đây. Ở lại bảo trọng đó.

- Ừ...

An Phương mỉm cười một cách khó hiểu rồi chỉ nhìn theo bóng Đan đi khuất. Cô cảm thấy có cái gì đó sau nụ cười của Ngọc Đan. Nỗi đau chăng?

- Aish! Suốt ngày suy nghĩ lung tung.

An Phương tức giận tự trách mình. Còn Nghĩa Kiện thì bất ngờ đứng dậy và quay qua nói với Hạ Hạ đang gật gù:

- Nè! Còn không mau về nữa. Định ở đây luôn à! Mình nghe nói ở bệnh viện ban đêm có nhiều... ma lắm đó

- Hả?

Kiều Hạ vừa nghe xong thì hai mắt trơn lòi ra. Ánh mắt sợ hãi hết nhìn Kiện rồi lại nhìn qua An Phương :

- An Phương à! Cậu có chắc là ở lại một mình được không hả? Nếu hắn dám làm gì cậu thì cứ nói mình nha. Lúc ấy, Quán Lâm sẽ biết tay mình...

Nói rồi, cô liếc qua Quán Lâm với ánh mắt thay lời muốn nói còn anh thì nhăn nhó:

- Nè! Mấy cậu nghĩ mình là loại người gì hả? Đúng là hết nói nổi mà.

- Với cậu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra...

Vừa nói, Nghĩa Kiện vừa kéo Kiều Hạ lôi đi xềnh xệch. Thế là căn phòng giờ chỉ còn An Phương và Quán Lâm. Cô bỗng thấy căn phòng trở nên ngột ngạt lạ thường. Mặt cô bỗng đỏ ửng lên như quả cà chua chín. Bất ngờ, giọng nói của Quán Lâm làm cô giật nảy mình:

- Cô làm gì vậy? Sao không về cùng họ luôn đi. Tôi ở đây một mình cũng được mà.

- Nhưng mà...

An Phương ấp úng không nói lên lời. Cô cũng chẳng biết lí do khiến cô phải ở đây là gì nữa. Đơn giản chỉ là vì cô lo cho anh thôi. Bỗng nhiên, Quán Lâm bỗng trở mình quay lưng lại... một câu nói vang lên:

- Vậy nếu như cô muốn ở đây thì lấy chăn gối ra mà nằm. Ở bệnh viện ban đêm lạnh lắm. Không khéo bị cảm lạnh thì mấy người kia lại đổ tội cho tôi thì mệt lắm...

- Ừ...

An Phương nhẹ nhàng đáp. Trong lòng cô bỗng chốc trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Một nụ cười in rõ trên đôi môi xinh xắn. Ít nhất thì...

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

- "Kính... coong..."

Tiếng chuông cửa vang lên. Ông quản gia liền chạy xuống mở cửa. Chàng trai đó bước vào nhà thì thấy Ánh Ánh đã ngồi chờ anh từ khi nào. Vừa thấy Mẫn Hiền, Trân Ánh liền đứng dậy và nhìn anh với vẻ mặt không mấy thiên cảm:

- Cậu ngồi đi... rồi tụi mình sẽ nói chuyện thẳng thắn.

- Trời. Cậu làm gì hình sự quá vậy? Cứ như là tra tấn tù nhân ấy...

Mẫn Hiền nói vẻ cười cợt rồi anh cũng ngồi xuống và chờ đợi. Trân Ánh liền mở lời:

- Cậu đã làm gì Mộc Thanh hả?

- Cậu nói gì chứ? Mình không hiểu. Chẳng phải Thanh Thanh đã ở nhà cậu sao? Cô ấy đâu rồi?

Mẫn Hiển lập tực hỏi ngược lại còn Ánh thì chỉ lắc đầu nhìn anh, ánh mắt cực kì nghiêm trọng. Anh bắt đầu gằn giọng:

- Cậu nói đi. Từ lúc Thanh Thanh đi theo cậu. Cậu đã làm gì cô ấy hả?

- Mình chỉ...

- Nói đi.

Trân Ánh nói một cách dứt khoát làm Mẫn Hiền đành phải kể ra hết mọi chuyện.

- Cậu đúng là đồ ngốc.

- Nè! Mình làm vậy cũng vì mình...

- Ít nhất thì cậu phải biết rằng Mộc Thanh từ bé đã rất căm thù sự phản bội...

- Phản bội? Chẳng lẽ cô ấy từng bị như thế sao?

- Đừng nói là cậu không biết gì nha... Mộc Thanh không kể cho cậu à?

Trân Ánh hỏi còn Mẫn Hiền thì trả lời:

- Kể chuyện gì chứ?

- Cha Mộc Thanh từng là một nhà khoa học tài giỏi...

Kim Ngưu đang nói thì Song Tử liền ngắt lời:

- Đã từng? Ý cậu là sao?

- Bởi vì cậu chuyện này xảy ra cách đây mười năm về trước. Khi cha của Thanh Thanh lấy vợ không được bao lâu. Một người vợ rất xinh đẹp nhưng lại không chung tình...

- "Một câu chuyện buồn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro