Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Ước gì... thời gian có thể quay ngược trở lại... những năm tháng bình yên... đã qua rồi... Bảo Bình... love only you..."
- Cậu gì ơi, cậu không sao chứ?
Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên đã bất ngờ kéo Mẫn Hiền ra khỏi những kỉ niệm đẹp đẽ. Vẫn là khuôn mặt xinh xắn đó, nhưng đôi mắt tinh nghịch và hồn nhiên xưa kia thì bây giờ lại nhìn anh một cách xa lạ... Bỗng dưng, Mẫn Hiền quay đầu qua nhìn Ánh và lên tiếng:
- Cô ấy bị như thế từ khi nào?
- Từ khi mình cứu Mộc Thanh ở chỗ mấy tên du côn. Lúc ấy Thanh Thanh bị bất tỉnh vì vết thương ở trán nhưng khi tỉnh dậy thì cô ấy thành ra thế này đây...
Trân Ánh trả lời rồi nói tiếp:
- Mộc Thanh . Cậu ấy là Mẫn Hiền đó. Người mà mình vừa nhắc đến...
- Ủa? Cậu nhắc tên cậu ta từ hồi nào thế? Mình mới gặp... gặp... Mẫn... Mẫn...
Mộc Thanh ấp úng nói làm Mẫn Hiền đứng người, anh vội lấy hai tay đặt lên vai Thanh Thanh và hỏi gấp:
- Có thật là cậu không nhớ mình là ai không? Mình là Mẫn Hiền đây mà! Cậu không nhớ gì hết sao, Mộc Thanh?
- Cậu...
Nói rồi, Mộ Thanh sợ hãi hất tay Mẫn Hiền ra và chạy đi núp sau lưng Ánh. Cô chỉ hé một nửa đôi mắt xanh long lanh ra làm Mẫn Hiền thở dài:
- Hết Quán Lâm lại đến Mộc Thanh. Hai người thi nhau mất trí nhớ à?
- Cái gì? L... Lâm cũng mất trí giống Mộc Thanh luôn à?
Trân Ánh tròn mắt trước câu nói của Mẫn Hiền, anh hết quay qua nhìn Mộc Thanh rồi lại nhìn Mẫn Hiền.
- Đúng vậy. Nhưng cậu ấy chỉ quên mỗi mình An Phương thôi. Còn đằng này... Mộc Thanh quên sạch cả rồi...
- Mà... Bá Nguyệt... cô ấy...
Trân Ánh đang ấp úng nói thì Mẫn Hiền ngắt lời:
- Mình đã đưa cô ấy về nhà rồi. Cậu yên tâm đi. Hơn nữa, mình cũng chưa nói với cô ấy chuyện của Mộc Thanh.
- Vậy à? Cám ơn cậu... Nhưng... chúng ta có nên nói cho mọi người không đây?
- Mình nghĩ là không nên đâu. Chỉ một mình Quán Lâm thôi là cả đám nhao nhao hết lên rồi. Thêm cả Mộc Thanh thì không biết cái lớp sẽ ra sao đây...
Mẫn Hiền vừa thờ dài vừa nói còn Ánh thì tiếp tục thắc mắc:
- Vậy... ngày mai đi học... chẳng lẽ mang Mộc Thanh đi luôn sao?
- Không. Cậu ấy mà đi thì lộ hết chuyện. Tạm thời Mộc Thanh sẽ ở nhà mình...
Mẫn Hiền nói, ánh mắt anh liếc qua Mộc Thanh thì cô lại càng rụt lại. Trân Ánh thấy thế liền kéo Mộc Thanh ra và xoa đầu cô:
- Mộc Thanh à! Cậu ấy là người tốt đó. Tuy cậu không nhớ gì nhưng cậu và cậu ấy có một mối quan hệ CỰC KÌ thân thiết.
- Đúng là khi mình nhìn cậu ấy thì cũng có cảm giác quen quen nhưng...
- Nghe này Mộc Thanh, mình tuyệt đối sẽ không để cậu phải đau lòng nữa đâu. Tin mình đi... làm ơn... mình xin cậu đấy...
Câu nói của Mẫn Hiền như trấn an được Thanh Thanh. Cô miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
- Thôi hai cậu về đi. Trời cũng khuya rồi. Ngày mai còn phải đối mặt với "dư luận" lớp 10A nữa đó.
- Ừ. Cám ơn Ánh.
Nói rồi, Mẫn Hiền dắt tay Mộc Thanh rồi đi ra ngoài.
- Bái bai Trân... Trân...
- Trân Ánh!
Mẫn Hiền nói và bật cười vì thái độ ngốc nghếch của Mộc Thanh. Còn cô thì nhìn anh và làm mặt giận dỗi. Mộc Thanh liền hất tay Mẫn Hiền ra và đi trước.
- Nè! Mộc Thanh! Đợi mình với!
Mẫn Hiền vừa hớt ha hớt hải gọi và bụm miệng cười làm cô tức giận:
- Cậu thật là quá đáng đó Mẫn... Mẫn... aish... ghét quá! Cái tên gì khó đọc muốn chết!
Mộc Thanh vừa nói vừa giận dỗi bỏ đi. Còn anh thì cứ chạy theo:
- Bảo Bảo! Đợi... haha... đợi mình...hahahaha...
Buổi tối cứ thế diễn ra trên con đường vắng lặng. Một cô gái giận dỗi đi thật nhanh và một chàng trai vừa cười cợt vừa cố đuổi theo...
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
- "Reng... Reng... Reng..."
Tiếng chuông báo thức vang lên. Cô gái đang nằm trên gường bỗng bật dậy với đôi mắt lim dim. Theo thói quen, cô đưa tay lên vuốt sơ lại mái tóc của mình nhưng lần này cô cảm nhận được có cái gì vướng vướng ở tay. Đôi mắt xang mơ mộng mở to ra khi nhận ra đó là một chiếc vòng tay được làm bằng thủy tinh, trên đó có đính hạt pha lê lấp lánh. Cô ngồi mân mê chiếc vòng mà tự hỏi:
- Không biết nó ở đâu ra nhỉ? Mà... sao mình lại ở đây?
Đến bây giờ, cô mới nhìn lại nơi cô đang nằm...
- Là phòng của mình mà... Nhưng... làm sao... có thể... Đúng rồi, có thể là một bà tiên đã hiện ra và đưa mình về nhà chăng?
Trong lúc cô đang suy luận lung tung thì một mảnh giất được cuộn tròn từ trên chiếc vòng bí ẩn rớt xuống làm cô giật mình. Cầm mẩu giấy ấy lên và cô thầm đọc:
- "Gửi nàng công chúa mít ướt của mình. Không ngờ tối qua cậu ngủ say đến như vậy. Cho dù mọi người làm cách nào cũng không đánh thức được nên mình phải đưa cậu về nhà. Hi vọng cậu thích chiếc vòng đó. Nó cũng giống như trái tim nhỏ bé của cậu: mỏng manh và dễ vỡ. Cứ coi đây là món quà mình dùng để tạ lỗi nha! Đừng giận mình nữa. Chúc cậu một buổi sáng tốt lành. Bạn trai của cậu - Chí Huấn "
P/s: Nếu cậu đã đọc xong bức thư thì có nghĩa là cậu đã tha lỗi cho mình rồi đó."
- AAA. Chú Huấn đáng ghét. Nhưng mà cậu ấy cũng dễ thương chứ nhỉ?
Minh Châu khẽ nở một nụ cười. Cô bất ngờ ôm chặt bức thư vào lòng và chạy ra ngoài cửa sổ và mở toang ra. Những tia nắng ấm áp nhảy múa tung tăng khắp phòng. Trời hôm nay thật đẹp hay tại cô nghĩ thế. Trong ánh nắng ban mai dịu nhẹ, nụ cười của cô bỗng tỏa sáng rực rỡ. Thế là, tâm hồn cô lại hòa theo những cơn gió. Bất ngờ, tiếng gõ cửa làm cô giật mình.
- Ai đó?
- Mình đây.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng và ấm áp...
- An Phương...
Cô khẽ mỉm cười khi cánh cửa bật mở. An Phương bước vảo và nheo mắt nói với Minh Châu:
- Sao hả? Hôm qua cậu ngủ ngon không?
- Không những vậy. Mình còn có một giấc mơ vô cùng tuyệt diệu.
Minh Châu - với anh mắt đầy mộng mơ nói làm An Phương bật cười. Cô bỗng để ý trên tay có cái gì đó trên tay Ngư...
- Nè! Cậu giấu cái gì đó?
- Ơ... Không có... Không có thật mà...
Minh Châu ấp úng nói nên An Phương cũng không ép. Bất ngờ, Châu Châu hỏi :
- Thế cậu và Quán Lâm sao rồi. Cậu ấy có nhớ một chút gì không?
- Không. Dù một chút cũng không...
An Phương vừa cười nhẹ vừa đáp. Minh Châi liền chạy lại và an ủi cô:
- Cậu đừng buồn. Nhất định cậu ấy sẽ nhớ lại mà. Một cuộc tình đẹp như tranh vẽ như thế mà phải chia lìa nhau. Thật là một kết thúc buồn...
- Trời ạ. Giờ này mà còn tâm trí để mơ mộng nữa sao cô nương. Muộn học rồi đó.
An Phương mỉm cười nói một cách nhẹ nhàng làm Ngư Ngư cuống quýt lên. Cô vội vã chạy lăng xăng vào phòng vệ sinh. Đợi cho bóng Minh Châu đi khuất, An Phương liền gỡ bỏ chiếc mặt nạ vui tươi lạc quan của mình ra. Thay vào đó là những giọt nước mắt lặng lẽ...
- Lâm Lâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro