Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Không gian thật ngột ngạt... không ánh sáng mặt trời... không thức ăn... một tình cảnh vô vọng... trong một hang động... hai người... nụ hôn đầu bao giờ cũng thật ngọt ngào... dù trong bất cứ lúc nào?... chết cũng cam lòng?..."

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

Giữa sân của một căn nhà rộng lớn, trang trọng nhưng cũng không kém phần xinh xắn với những dây leo khắp vòm cửa, những bông hoa hồng thắm khoe sắc trước nắng vàng. Nhưng đặc biệt là một cô bé đang chơi lò cò. Cô có khuôn mặt đẹp như một thiên thần bé nhỏ, mái tóc tím nhạt bồng bềnh theo nhịp chân nhảy của cô. Bỗng dưng, cánh cửa ra vào bật mở, đôi mắt xanh thẳm vội vã hướng ngay về phía Mẫn Hiền đang bước vào với bộ mặc uể oải và mệt mỏi. Thấy vậy, cô bỗng cất tiếng hỏi:

- Cậu bị làm sao vậy? Bộ học mệt lắm sao?

- Học mệt thì nói làm gì! Chỉ tại cái tính tò mò của lớp 10A đó. Hỏi gì mà nhiều muốn chết. Nhưng mình còn đỡ chứ Trân Ánh thì vừa trả lời hết đống thắc mắc vừa phải đi năn nỉ Bá Nguyệt nữa. Haizzz!

Mẫn Hiền vừa ngồi phịch xuống đất vừa nói không ra hơi. Riêng Mộc Thanh thì lập tức chạy vào nhà làm Mẫn Hiền lên tiếng hỏi:

- Cậu đi đâu vậy?

Bất giác, Mộc Thanh đi ra và ngại ngùng nói:

- Xin lỗi đã gây rắc rối cho cậu. Đền cho cậu nè!

Mộc Thanh đưa cho Mẫn Hiền một bức tranh vẽ một cậu bé với dòng chữ đỏ chót trên đó.

- Tại mình hay quên tên cậu nên mình làm nó để nhớ đó mà! Coi như mình đền cho cậu đi!

- Aw. Mộc Thanh! Cậu dễ thương ghê đó.

Song Tử vừa nói vừa dán mắt vào bức tranh. Bất ngờ, Mộc Thanh ngồi xuống cạnh Mẫn Hiền với đôi mắt lấp đầy sự tò mò, cô nói:

- Vậy cậu nói tiếp cái chuyện của cậu đi! Cô gái ấy đâu? Cô ta tên là gì? Ở đâu? Làm gì? Mình có thể gặp cô ấy không?...Blap... Blap... Blap...

Cứ mỗi một câu nói, gương mặt xinh đẹp của Thanh Thanh càng gần Mẫn Hiền với đôi mắt ngây thơ vô "số" tội làm anh chàng đỏ hết mặt mũi và ấp úng lên tiếng:

- S... sao... sao cậu lại quan tâm đến chuyện đó quá vậy?

- Mình... mình cũng không biết nữa... tự nhiên mình muốn biết về cô ấy...

Mộc Thanh trả lời trong khi mặt Mẫn Hiền vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Anh nói:

- Cô ấy xinh đẹp và thông minh nhưng đầu óc thì toàn là những thứ quái dị. Đôi lúc mình thấy cô ấy lại rất là ngốc...

- Vậy... cô ấy đâu rồi?

- Cô ấy... đã đi xa... nhưng mình tin chắc một ngày nào đó cô ấy sẽ trở về với mình...

- Chắc chắn rồi. Nhất định cô ấy sẽ về mà!

- Vậy theo cậu nghĩ... cô ấy... có yêu mình không?

- Có chứ... rất yêu là đằng khác.

Câu nói ngây thơ như không có gì của Mộc Thanh làm Mẫn Hiền tròn mắt:

- Làm sao cậu biết được chứ?

- Mình... cũng không biết nữa. Tự nhiên mình lại nói ra...

Mộc Thanh ấp úng trả lời, chính cô cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy nữa... Cứ như... cứ như... trái tim cô đã trả lời thay cô... bằng những nhịp đập yêu thương... Bất chợt, không khí trở nên im lặng và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc cọ vào nhau và... tiếng thổn thức của trái tim hai người... Bất giác, Mẫn Hiền chợt thấy vật gì và hỏi Mộc Thanh:

- Cái gì vậy? Cậu làm à?

- Ơ... cái đó...

...

- AAAAAAAA! Mộc Thanh! Cậu làm cái quái gì vậy?

- Cái này mình mới chế tạo ra đó. Tại cậu cứ nhốt mình trong nhà nên mình làm cái này để... phóng ra ấy mà!

- Trời ơi... Cái vật nguy hiểm như vậy cậu cũng dám làm à?

- Nó không hề nguy hiểm mà lại rất có ích đó... Không tin mình làm thử cho xem...

- Đừng... trời ơi làm ơn dẹp dùm mình cái này có được không?

- Nhưng mình lỡ làm rồi...

- K... Khói ở đâu ra thế này... khụ khụ...

- Chết... máy tạo khói của mình bị hỏng rồi...

- Trời ơi Mộc Thanh ơi là Mộc Thanh...

- Mình không cố ý mà...

Tiếng nói của hai người vang ầm lên như muốn làm nổ tung căn nhà... Cho dù bị mất trí nhưng Mộc Thanh cũng không thể bỏ được cái tật tám như vậy... Đúng không ta?...

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

- Bá Nguyệt. Nghe mình nói này. Bá Nguyệt à?

- Cậu không cần nói gì hết. Mình không muốn nghe...

Bá Nguyệt vừa giận dỗi nói vừa bước đi thật nhanh. Biết không thể đuổi kịp cô nàng này, Trân Ánh bất ngờ gục xuống...

- Tiểu...Tiểu Nguyệt...

- Đừng gọi mình nữa có được không? Cậu... Trân Ánh...

Bá Nguyệt quay mặt lại và bỗng hốt hoảng chạy tới chỗ Ánh và rối rít nói:

- Cậu sao vậy? Sao lại ngồi ở đây? Cậu thấy không ổn à? Có cần mình gọi cấp cứu không? Cậu...

Bá Nguyệt đang nói thì Ánh ngắt lời:

- Cậu... thực sự lo cho mình sao?

- Cậu đúng là ngốc đó. Bị như thế mà vẫn còn nói được câu đó nữa à?

Bá Nguyệt nói, ánh mắt cô thể hiện rõ sự lo lắng và ân cần. Bất ngờ, Trân Ánh cười phá lên:

- Cậu vẫn còn yêu mình. Hahahaha... Tiểu Nguyệt - mình vẫn có thể gọi tên cậu như vậy...

- Aw. Trân Ánh đáng ghét. Biết vậy không thèm quan tâm đến cậu nữa là xong chuyện!

Bá Nguyệt tức giận hất Ánh ra và giận dỗi bỏ đi để lại Trân Ánh vẫn chưa thôi cười. Anh đứng dậy và chạy theo Bá Nguyệt và nắm tay cô lại:

- Mộc Thanh bị thương nên mình phải đưa về nhà. Tụi mình chỉ là bạn bè thôi chứ không còn gì khác nữa. Và... mình chỉ yêu mình cậu thôi. Đó là những gì mình muốn nói với cậu...

- Thật... thật không?

Bá Nguyệt ái ngại nói, khuôn mặt xinh đẹp như đã dịu lại... Còn Trân Ánh chỉ mỉm cười và khẽ vuốt nhẹ mái tóc bạch kim óng ánh của cô rồi nhẹ nhàng nói:

- Nếu mình nói dối thì cho trời đánh mình chết...

Trân Ánh đang nói thì Bá Nguyệt liền ngăn lại:

- Thôi đi. Nhỡ may cậu chết thật thì sao chứ? Làm sao mình tin cậu được đây...

- Nhờ cái này...

Trân Ánh vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm chặt lấy Bá Nguyệt. Nhẹ nhàng, anh đặt lên đôi môi của cô một nụ hôn... thật êm ái... nhưng cũng thật mãnh liệt... nụ hôn thay lời muốn nói...

- "Love you... forever... and ever..."

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

- CHÂU CHÂU !

Tiếng nói của Chí Huấn vừa vang lên cũng là lúc cánh cửa phòng vệ sinh bị đá vang ra. Minh Châu ngồi bệch xuống đất với tâm trạng hoảng loạn. Bất ngờ, đôi mắt xanh biếc ngước lên và thấy anh...

- Chí Huấn... mình biết cậu sẽ tới cứu mình mà...

Minh Châu vội vã chạy đến và ôm chặt Chí Huấn. Cuối cùng... niềm hi vọng của cô cũng không uổng phí...

- Mọi chuyện ổn rồi Châu Châu à! Mình đã ở đây rồi mà!

- Nhưng... cậu chưa về sao?

Minh Châu ngước đôi mắt long lanh ngấn nước của mình lên nhìn Chí Huấn và hỏi làm anh lúng túng không biết giải thích với Ngư thế nào. Bất ngờ, Yumi bước vào và nhìn những mảnh kính vỡ và hỏi:

- Ở đây có chuyện gì vậy? Minh Châu ? Sao cậu lại ở đây?

- Yumi? Cậu chưa về sao?

Minh Châu tròn mắt hỏi còn Yumi thì nói tiếp:

- À! Chí Huấn ở lại giảng bài cho mình. Sẵn tiện tí nữa tụi mình về chung luôn. Xe của ba mình bị hỏng nên không thể đến đây được.

- Có thật không Chí Huấn?

Châu Châu hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Chí Huấn còn anh chàng thì chỉ gật đầu rồi cố nói thêm:

- Chỉ là mình... nhà Yumi ở rất xa chỗ này nên...

- Không... không sao mà! Cậu về trước đi... mình tự đi về được...

Minh Châu liền ngắt lời Chí Huấn. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra và bước đi ra cửa trước sự ngỡ ngàng của anh... Lần đầu tiên... những giọt nước mắt của cô đã không rơi xuống... Đôi khi... người ta có thể trở nên thật cứng rắn... qua những giọt nước mắt... đã rơi quá nhiều...

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

- "Két"

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, An Phươnh bước vào. Quán Lâm vẫn nằm đó... khuôn mặt anh đang say ngủ... Cô khẽ ngồi xuống với vẻ mặt buồn bã như bao ngày... đôi mắt đen láy nhìn Quán Lâm một cách trìu mến. Và cứ như bị cuốn hút vào khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của anh ngay cả khi ngủ, từng ngón tay thanh mảnh khẽ chạm nhẹ lên mặt Quán Lâm... bàn tay của cô lại nắm lấy tay anh... Cô khẽ gục đầu xuống, mái tóc nâu đỏ lòa xòa trước mặt... một giọng nói nhẹ nhàng với chút đắng cay và nghẹn ngào vang lên:

- Chỉ cần cậu nhớ mình là ai... cho dù bất cứ chuyện gì... mình cũng làm... Lâm Lâm à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro