Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... Chỉ cần cậu nhớ mình là ai... cho dù bất cứ chuyện gì... mình cũng làm... Quán Lâm à...

Không khí căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng... đối mắt long lanh của cô nhìn chăm chú và say sưa vào khuôn mặt với vẻ lạnh lùng đã làm tan chảy trái tim của biết bao cô gái xinh đẹp... trong đó... có cả cô... Bất ngờ, hang long mày rậm của anh nheo lại cùng lúc bàn tay cứng rắn đó siết chặt lấy tay làm cô giật mình... Cô cảm nhận được một hơi ấm tỏa ra từ tay anh... Và cứ thế, tay cô run lên một cách khó hiểu... Đôi mắt xám lạnh lùng mở toang ra... Ngay sau đó là một giọng nói thân thuộc:

- Cô làm gì ở đây?

- Mình...

Câu nói của Quán Lâm như làm trái tim An Phương nhói lên một hồi. Cô trả lời với vẻ mặt lúng túng, đôi tay nhỏ nhắn và mềm mại của An Phương vẫn còn nằm gọn trong tay Quán Lâm. Anh nói tiếp:

- Cô đến đây làm gì?

- Mình đến để thăm cậu mà...

An Phương trả lời bằng ánh mắt dịu dàng- cái ánh mắt ấy đã từng cảm hóa được tảng băng di động đó... Thoáng chốc, anh khẽ bỏ tay cô ra với vẻ mặt có chút bối rối nhưng điều đó anh lại không thể hiện qua nét mặt... An Phương đứng lên và lập tức đỏ mặt và nhỏ nhẹ nói:

- Cậu... hết đau chưa? Có đói không? Mình đi mua gì cho cậu nha! Cậu...

An Phương chưa kịp nói hết câu nói Quán Lâm ra dấu cho cô dừng lại và nhăn nhó lên tiếng:

- Cho dù tôi được xuất viện thì bị cô tra hỏi nhiều như thế này thì...

- Cho mình xin lỗi. Mình... mình chỉ lo cho cậu thôi...

Câu nói tưởng chừng rất đơn giản của cô lại làm cho Quán Lâm nhà ta phải mềm lòng... Giọng nói anh đã có chút dịu lại:

- Sao cô lại quan tâm đến tôi như thế chứ?

- Ừm... cậu... tự biết đi

- Vậy giờ cô còn chuyện gì nữa không?

Quán Lâm hỏi còn An Phương thì lập tức trả lời:

- Hết rồi... Vậy thôi mình đi về để cậu nghỉ ngơi nha!

Nói rồi, cô định bước đi ra cửa thì giọng nói vô tư của Quán Lâm như sét đánh ngang tai cô...

- E hèm. Trong lúc ngủ tôi có nghe thấy ai nói rằng chỉ cần cậu nhớ mình là ai thì bất cứ điều gì mình cũng làm phải không nhỉ?

- H... Hả? Ngủ mà cậu cũng nghe thấy nữa sao?

An Phương há hốc mồm kinh ngạc trong khi Quán Lâm vẫn giữ khuôn mặt bình thản:

- Chuyện đó không quan trọng. Vậy giờ nếu tôi nói rõ cô là ai thì cô... phải nghe lời tôi... Được chứ?

- Ưm... chuyện đó... chuyện đó...

Thấy bộ dạng ấp úng ngập ngừng của An Phương , lại giả vờ không quan tâm:

- Thôi được. Nếu cô không chịu thì thôi vậy...

- Mình đồng ý!

An Phương nói một cách dứt khoát còn Quán Lâm chỉ mỉm cười ranh mãnh- nụ cười này làm cho An An có một cảm giác không an toàn chút nào. Rồi thật bất ngờ, Quán Lâm tuôn ra một tràng dài trước sự ngỡ ngàng của An Phương:

- Cô tên là An Phương. 15 tuổi. Tính tình dịu dàng và biết quan tâm đến người khác nhưng đôi lúc hơi hậu đâu. Nấu ăn ngon, thích ở nhà hơn là ra ngoài đường... Bla... Bla... Bla...

- Cậu... không thể nào... làm sao... cậu...

Trước sự ngỡ ngàng tột độ của An Phương thì Quán Lâm chỉ mỉm cười và nói:

- Minh Châu nói cho tôi biết đó! Và bây giờ thì...

- Trời ơi Châu ơi là Châu. Cậu hại mình rồi...

An An lầm bầm và rối rít lên. Ngay sau đó, cô quay lại nhìn Quán Lâm với một nụ cười... trừ. Bất ngờ Quán Lâm lên tiếng :
- Tôi đói quá. Mua cơm cho tôi chứ? Cho cô 4 phút...

- C... cái gì?

Thấy bộ dạng ngơ ngác- hay nói cách khác là lớ ngớ của An Phương, Quán Lâm nheo mày và nói:

- Một... hai... ba... bốn... năm... Khi nào xong bốn phút mà chưa có cơm thì đừng trách tôi...

- Ơ... ơ...

An Phương nhìn anh rồi như vừa kịp nhận ra vấn đề. Cô chạy vèo xuống lầu với tốc độ cực nhanh mà khỏi cần đi thang máy(OMG!)... Liệu mọi chuyện có diễn ra suôn sẻ với Giải hay không đây? Vẫn còn là một vấn đề đó ^^...

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

- "Stay with me... please..."

- Kiều Hạ!

Hạ Hạ ngoái đầu lại sau tiếng gọi của Akagi và mỉm cười tự nhiên:

- Sao? Cậu có chuyện gì à?

- À! Cũng chẳng có gì quan trọng. Mình tình rủ cậu đi chơi ấy mà! Gần đây mình nghe nói có khu vui chơi mới được xây dựng đó. Tụi mình đến thử nha!

- Mình... mình...

Kiều Hạ lập tức trở nên phân vân. Chưa bao giờ cô thấy bối rối như lúc này... Bởi vì...

- Sao vậy? Cậu không đi được à?

- À... chẳng qua là mình...

Kiều Hạ chưa kịp nói hết câu thì Akagi liền nắm lấy tay cô và cười nhẹ nhàng:

- Nếu vậy thì tụi mình đi thôi. Còn chần chừ gì nữa?

- Ơ... Akagi à...

Bất ngờ, ngay sau cô nói của Hạ Hạ, một bàn tay khác cũng nắm lấy tay cô thật chặt... vẫn giọng nói cao ngạo đó vang lên:

- Ở lại đi... Kiều Hạ...

Cô vội vàng quay đầu lại và ngỡ ngàng cất tiếng nói:

- Nghĩa Kiện ? Sao cậu chưa về? Giờ này là xe đến đón cậu rồi mà?
- Mình chưa thể về được Kiều Hạ à... nếu không có cậu...

Nghĩa Kiện trả lời bằng ánh mắt rực lửa nhìn tình địch của mình và anh cũng được đáp lại bằng giọng nói ấy:

- Cô ấy bận rồi. Để khi khác đi!

- Kiều Hạ không muốn thì cậu đừng có ép chứ?

- Mình không ép. Cậu tự nguyện phải không Hạ Hạ?

- Này! Chỉ có tôi mới được gọi Kiều Hạ như thế!

- Đó là biệt danh của Kiều Hạ mà tôi đã gọi từ khi lên ba rồi. Tại sao chỉ mình anh mới được gọi như vậy chứ?

- Đó là quyền của tôi. Vì cô ấy là của tôi!

- Tôi lại không nghĩ vậy, anh chàng kiêu căng...

- Cậu nói cái gì đấy hả?

Bị giằng co hoài, cuối cùng Kiều Hạ cũng được lên tiếng:

- Hai cậu... thôi ngay đi...

- Hạ Hạ à! Tụi Mình đi thôi.

Akagi vừa nói vừa kéo tay Kiều Hạ đi thì bị Nghĩa Kiện giữ lại:

- Cậu sẽ ở lại với mình chứ? Hạ Hạ?

- Ơ... mình... mình...

...

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

- Thành Vũ... Đợi mình...

Ngọc Đan vừa nói vừa chạy theo Thành Vũ đang đi trên đường. Vừa nghe thấy tiếng nói ấy, anh liền dừng bước và quay đầu lại...

- Sao cậu không về đi mà ở đây làm gì? Không khéo lại bị ăn hiếp như hôm trước!

- Nhưng mà lúc nào cậu cũng ở bên mình mà. Mình không lo đâu!

- Mình tưởng chỉ khi bên Huấn thì cậu mới không lo chứ?

Câu nói của Thành Vũ bất ngờ khiến Thành Vũ đứng lại. Thành Vũ quay lại và tròn mắt hỏi:

- Sao vậy? Có gì không ổn sao?

- ...

Một thoáng im lặng, Đan cúi gầm mặt xuống và nhẹ nhàng cất bước đi vào con hẻm tối om. Bất ngờ, Đan chạy theo và cất giọng nói:

- Cậu sao thế? Giận rồi à?

- Bỏ mình ra đi! Mình tự về được...

Nói rồi, cô gỡ tay Đan ra rồi cứ một mạch bước đi...

- Nè! Ít nhất thì cậu cũng phải cho mình lí do chứ?

Thành Vũ chạy theo Ngọc Đan và nói còn cô thì bất ngờ đứng lại nhìn Thành Vũ nghiêm khắc và lên tiếng:

- Có cần thiết phải vậy không? Cậu cũng đâu cho mình biết lí do mà cậu lại giận dai như vậy chứ?

Ngay sau đó, Ngọc Đan quay mặt bỏ đi. Bất ngờ... một bàn tay kéo cô lại... đôi mắt nâu lấp lánh mở to hết cỡ... môi cô... đã chạm vào môi anh từ lúc nào... ngỡ ngàng?... sau đó... hàng mi cong nhẹ nhàng nhắm lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro