Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một khung cảnh thật thơ mộng và nên thơ, nhưng đóa hồng mỉm cười đón nhận cái ánh nắng ban mai dìu dịu, những cơn gió thoảng qua làm tung bay mái tóc bạch kim óng ánh còn tỏa sáng còn hơn cả ánh mặt trời... Tâm hồn hai người... còn vui tươi hơn cả như thế... tay trong tay... môi mỉm cười... với một tình yêu dích thực đúng nghĩa của nó mà biết bao người mơ ước sở hữu... một chuyện tình đep như trên màn ảnh... Một đôi trai tài gái sắc... chỉ cần được bên nhau là đủ...Từ từ, cô gái xinh đẹp đó khẽ ngả đầu vào bờ vai manh mẽ của anh. Cô mỉm cười trong hạnh phúc và lên tiếng:
- Mình ước gì... thời gian ngừng trôi... để mình và cậu mãi mãi ở bên nhau như thế này... Phải không Trân Ánh?
- Đúng vậy. Mình và cậu thì hạnh phúc rồi... nhưng mọi người khác lại không được như vậy?
Chàng trai tên Trân Ánh nhẹ nhàng đáp lại lời nói êm dịu của Bá Nguyệt. Thật ra, bây giờ... giây phút này có thể nói là mang đến nhiều sự tươi đẹp nhất cho anh nhưng... hai người không thể quá ích kỉ như vậy... mọi người bây giờ đang rối tung hết cả lên... Trân Ánh bỗng đưa tay khoác vai Tiểu Nguyệt và khẽ thì thầm vào tai cô:
- Nếu đây là ngày cuồi đời mình còn sống... thì ngày hôm nay cũng đáng...
- Ưm... cậu nói thì hay lắm đó... Mai mốt không biết sẽ ra sao nữa?
Bá Nguyệt ngồi thẳng lại và nheo mắt nói làm Ánh Ánh bật cười:
- Mình không đoán trước được tương lai... nhưng giờ đây... mình chỉ biết rằng... mình yêu cậu...
- Aw. Ai dạy cậu mấy câu nói lãng mạn quá vậy? Chắc lại là Minh Châu chứ gì?
Câu nói Bá Nguyệt như làm Trân Ánh giật mình và nhớ ra:
- Nhắc đến Minh Châu mới nhớ. Không biết cậu ấy với Chí Huấn sao rồi?
- Mà cái cô bạn Yumi mới chuyển vô lớp... hình như có vẻ để ý Chí Huấn đó!
Bá Nguyệt nói còn Ánh chỉ thở dài:
- Nhưng nếu tình cảm giữa Minh Châu với Chí Huấn là thật thì mình tin họ sẽ vượt qua một cách dễ dàng... giống như tụi mình vậy đó!
- Hay quá ha! Nếu như Yumi không có tình cảm với Huấn mà lại là với anh chàng Trân Ánh thì sao đây?
- Mình cũng không biết nữa... nhưng nhìn Yumi cũng xinh xắn đấy nhỉ?
Trân Ánh nói với vẻ mặt vô cùng ranh mãnh rồi từ từ liếc sang Bá Nguyệt...
- Yah! Cậu mà dám lăng nhăng một lần nào nữa là chết với mình đấy nhá!
- Biết rồi! Biết rồi! Sao lúc cậu hiền như thiên thần. Lúc thì dữ như quỷ vậy?
- AAA! Cậu dám nói mình như thế hả? Vậy đi mà cặp kè với cô bé thiên thần nào đi. Ở lại đây với mình làm gì nữa!
- A! Cậu làm gì phản ứng dữ vậy. Điều này chứng tỏ cái gì ta?
- Ai thèm ghen chứ. Mình...
- Hừm. Không đánh mà tự khai nhé! Không chối được rồi Tiểu Nguyệt của mình.
- Của cậu sao? Hổng dám đâu!
- Hừm... nếu vậy thì...
- Thì sao?
- Thì mình lại phải theo đuổi cô nàng tiểu thư này lại từ đầu rồi!
- Ư... ghét quá đi...
- Hahaha. Cậu đỏ mặt rồi kìa!
- Ưm! Cậu...
Hạnh phúc- hai từ... để chỉ những gì họ đang có...
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
- "Mình... đã làm gì vậy... tại sao lại không chọn cậu ấy chứ... mình biết rõ là... trái tim mình đã thuộc về cậu ấy... chỉ có cậu... Nghĩa Kiện à... mình xin cậu... đừng làm chuyện gì dại dột đó... vì... mình không thể sống... nếu thiếu cậu... "
- Kiều Hạ? Kiều Hạ!
Một tiếng gọi quen thuộc bỗng lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn. Cô mở to đôi mắt nâu nhìn người bạn- một người đúng nghĩa với từ bạn bè- Akagi- Cô phải làm lơ tình cảm của cậu ấy dành ình đến bao giờ nữa đây. Có lẽ...
- Sao cậu không ăn kem đi. Chẳng phải đó là món ăn vặt mà cậu thích nhất sao?
- Ờ... mình... mình quên thôi mà! Không sao đâu!
Kiều Hạ vội vã cười gượng và lên tiếng nói đầu tiên. Thế rồi... cô lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ vẩn vơ...
- Có vẻ... cậu không còn là Hạ Hạ như hồi trước nữa...
- Sao... sao cậu lại nói vậy?
Kiều Hạ hỏi còn Akagi thì trả lời:
- Hạ Hạ mà mình từng quen biết luôn mạnh mẽ và chín chắn. Đặc biệt... không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ đứa con trai nào...
- Hơ... hồi xưa mình đáng sợ vậy sao?
- Đúng. Nhưng giờ... cậu trở nên yếu đuối hơn... và còn biết khóc nữa... Thật sự... Kiều Hạ à... cậu... đang yêu...
Câu nói của Akagi làm Kiều Hạ tròn mắt và há hốc mồm ra:
- C... cái gì? Cậu... đừng có nói nhảm... nghĩ sao mình lại...
- Là Nghĩa Kiện phải không? Ngay từ lần đầu gặp mặt... mình đã biết điều đó! Nhưng mình lại cố tình giả vờ như là không hiểu chuyện. Cứ vẫn kéo giữ mãi một người không bao giờ thuộc về mình...
- A... Akagi à!
- Kiều Hạ...
- Hug?
- Mình thực sự thích cậu... và mình sẽ làm bất cứ giá nào cho cậu hạnh phúc...
- Cậu...
Nói rồi, Akagi đứng lên và mỉm cười thật dịu dàng với Hạ Hạ... nụ cười cuối cùng... phải chăng? Anh khẽ quay lưng bước đi trước sự ngỡ ngàng của cô... Anh định làm gì? Mọi chuyện... vẫn còn chưa sáng tỏ...
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
- Phù! Cuối cùng cũng dẹp xong mấy cái máy quái dị đó. Thật là mệt chết đi được!
Mẫn Hiền than vãn rồi ngồi phịch xuống đất sau 1 tiếng đồng hồ dọn dẹp + la ó. Mộc Thanh đứng nhìn Mẫn Hiề với ánh mắt biết lỗi và nũng nịu nói:
- Rốt cuộc mình cũng lại làm phiền cậu thêm một lần nữa... thành thật xin lỗi...
Dường như nhận thấy Thanh Thanh đã biết lỗi nhưng phần lớn là nhờ vào đôi mắt dễ thương của cô, Mẫn Hiền gạt qua:
- Thôi được rồi! Cậu không có lỗi gì hết. Mấy cái máy đó cũng không quá nguy hiểm...
- Vậy sao? Có nghĩa là cậu cho mình chế tạo nữa à?
- KHÔNG. Không bao giờ. Mình chưa muốn chết đâu!
- Mình có làm gì đâu mà chết. Cậu toàn nói quá!
- Mấy cái phát mình của cậu không gây chết người thì cũng làm bị thương ai đó thôi!
- Hứ! Vậy thôi. Mình sẽ không làm bất cứ một cái gì nữa hết!
Mộc Thanh nói với vẻ mặt giận dỗi rồi đi vào trong nhà... Mẫn Hiền thấy vậy liền lắc đầu ngao ngán rồi nắm tay cô kéo lại và lên tiếng:
- Thôi đừng giận nữa mà! Mình xin lỗi vì hơi quá lời...
- ...
Một thoáng im lặng của Mộc Thanh... để cảm nhận... hơi ấm từ bàn tay của Mẫn Hiền... một cảm giác quen thuộc... rất quen... nhưng sao cô không nhớ nổi... những kỉ niệm... nhạt nhòa của quá khứ... có những giọt nước mắt hạnh phúc và những nụ cười tươi luôn nở trên môi nhưng xen giữa là trái tim tan vỡ... Hạnh phúc và nỗi đau... chỉ vỏn vẹn trong hai chữ... MẪN HIỀM!
- Mộc Thanh ! Cậu không sao chứ? Mình đã làm gì sai khiến cậu phải giận đến thế à?
- Ơ... không... không... không có gì...
- Thật không?
Mẫn Hiền hỏi với vẻ mặt cực kì lo lắng còn Thanh Thanh bất ngờ như bị cuốn hút vào khuôn mặt Mẫn Hiền. Và cứ thế, những vệt hồng hồng lần lượt hiện lên rõ trên gò má xinh xắn... Đôi mắt xanh to tròn long lanh nhìn chằm chằm vào anh làm Mẫn Hiền nheo mày:
- Sao vậy? Mặt mình dính gì à?
- K... không...
Nói rồi, Mộc Thanh vội chạy vụt vào trong nhà để che giấu khuôn mặt xinh xắn đang đỏ như hai quả gấc chín... Trái tim cô giống như bị nghẹt thở... cảm giác này là sao chứ? Không giống như những thứ cảm xúc bình thường... vì... đó là... tình yêu... có phải chăng là như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro