Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài đường, dưới làn mưa bụi lất phất rơi làm cho không khí trở nên vắng lặng. Một vài người vội vã đi thật nhanh về nhà nhưng bên cạnh đó cũng có những đôi nam nữ bước đi chậm rãi và thì thầm vào tai nhau những lời yêu thương... Bất giác, trái tim của một cô gái trẻ nhói lên theo từng tiếng nấc nhẹ... Ước gì thời gian có thể quay trở lại... để cô cùng người ấy vẫn có thể nắm tay nhau đi dưới mưa... để cô có thể nhìn thấy ánh mắt yêu thương và nụ cười ấm áp đó... Nhưng đó chỉ là điều không tưởng...
- "Lạnh... lạnh quá... Trái tim mình sắp đóng băng mất rồi, Lâm Lâm à..."
Cô khẽ co rúm người lại vì lạnh. Trong tâm trí cô, hình bóng của một người hiện ra cùng lúc với những giọt nước mắt rơi. Một thoáng... cô cảm nhận hình như trời đã ngừng mưa... một cách đột ngột... Có lẽ nào... là cậu ấy... Im lặng... để cảm nhận... Chợt... hàng mi dài khẽ khép lại... một nụ cười đau khổ nở trên môi...
- Kaina? Sao cậu lại ở đây?
- Mình phải hỏi câu này mới đúng. Cậu làm gì mà đi dưới mưa thế này, An Phương?
Khuôn mặt của Kaina hiện rõ dưới ánh đèn đường. Hình như... có một sự thất vọng vừa chạy qua... An Phương chỉ mỉm cười và đáp:
- Mình... mình quên mang dù thôi... Mình không sao...
Bất chợt, bàn tay của Kaina chạm nhẹ lên khóe mắt An Phương. Anh bỗng lắc đầu và nói tiếp:
- Cậu... khóc à?
Cô vội vàng đẩy nhẹ bàn tay của anh ra và bối rối nói:
- Sao cơ? Không... mình không sao thật đó... chỉ là nước mưa thôi mà!
- Không sao thật à? Cậu sắp chết cóng rồi đó!
Nói rồi, Kaina khẽ cởi áo khoác ngoài của mình ra rà nhẹ nhàng choàng lên vai An Phương. Cô chỉ khẽ đỏ mặt rồi cúi đầu xuống... Giá như... cậu ấy là... Quán Lâm...
- "Không ngờ tôi lại đến chậm hơn cậu, Kaina..."
Sau góc tường của ngôi nhà gần đó, một chàng trai với ánh mắt lạnh lùng và sắc lém... trên tay anh cầm một chiếc dù... và một chiếc áo khoác... nhìn theo bóng hai người họ đi xa dần... trong đau khổ và hận thù...
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
Giờ học ở lớp 10A:
- Nè! Hôm nay thấy Mẫn Hiền lạ lắm đó. Mộc Thanh thì không đi học. Hai người nay đang có chuyện gì mờ ám hay sao đó?
Tiếng xì xầm của Thành Vũ làm Ngọc Đan ngưng bút rồi liếc nhìn Mẫn Hiền . Quả đúng như lời Vũ Vũ nhận xét, cậu ấy cứ không bình thường làm sao ấy. Ngọc Đan đánh liều trả lời Thành Vũ:
- Mình cũng thấy như vậy đó. Hai hôm này Mộc Thanh không đi học rồi. Lúc hỏi Mẫn Hiền thì cậu ấy nói là không biết. Đúng là...
- Nhất định Nghĩa Kiện này phải làm rõ chuyện này mới được!
Nghĩa Kiện ngồi đằng sau và lên tiếng nói. Bất ngờ, Kiều Hạ vừa ngồi khoanh tay và ngáp ngắn ngáp dài nói:
- Cậu chỉ giỏi cái miệng thôi. Chắc Mộc Thanh bị bệnh hay gì đó thôi. Mẫn Hiền không đời nào bỏ mặc cô ấy đâu, đúng không Ánh ?
Kiều Hạ liếc xuống nhìn Ánh bằng ánh mắt rất rất nghi ngờ làm anh toát mồ hôi và ấp úng nói:
- L... làm sao... mình biết được... Cậu tò mò... quá đấy!
Thái độ sợ sệt của Ánh làm Bá Nguyệt có vẻ hơi nghi ngờ. Cô lấy giọng ngọt ngào và lên tiếng:
- Mình thấy có vẻ như cậu đang dấu tụi mình cái gì đó? Nói mau... không thì...
- Thì... thì sao?
- Thì các em sẽ bị lên văn phòng với thầy...
- Đúng rồi, cậu... khoan đã... giọng nói này là của...
- THẦY QUẢN SINH!
Ngọc Đan, Thành Vũ, Kiều Hạ, Nghĩa Kiện, Bá Nguyệt và Trân Ánh tròn mắt và đồng thanh hét lên trong khi ông thầy đó chỉ mỉm cười với ánh mắt nham hiểm làm các bạn học sinh nuốt nước bọt . Và dĩ nhiên, ông không thể bỏ qua dịp may hiếm có này...
- Ai cho các em nói chuyện trong giờ học hả? Lên văn phòng gặp tôi, nhanh lên!
- Thưa thầy, có chuyện gì thế?
Thầy giáo ngừng giảng bài và đi xuống chỗ các em học sinh "yêu quý" của mình và hỏi còn ông thầy đáng ghét kia chỉ vệnh mặt lên và dõng dạc tuyên bố:
- Thầy làm sao mà để học sinh nói chuyện trong giờ học hả?
- Nói chuyện là quyền của học sinh!
Nghĩa Kiện đứng lên và nói một cách ngạo mạn và nhìn thẳng vào thầy quản sinh nhưng chỉ được đáp lại bằng một nụ cười ranh mãnh:
- Thầy hiệu trưởng sẽ đi vắng mấy tuần nên bây giờ thầy sẽ quản lí các em chặt chẽ...
- C... cái gì?
Cậu nói của thầy làm Nghĩa Kiện đứng đơ người và quay lại nhìn các sao bằng ánh mắt cứu nguy... Và người nhận được ánh mắt không ai khác là... An Phương?
- Thưa thầy...
Một giọng nói dịu dàng vang lên...
- Thầy tha cho các bạn một lần được không thầy... Nha thầy!
Ánh mắt tinh nhanh liếc đến An Phương... Cô ngồi một mình với Kaina... không có cái tên nguy hiểm nguy kia nữa... thật dễ dàng...
- Thôi được... nếu em muốn... lên văn phòng cùng các bạn của em luôn đi!
- Hả? Thật không công bằng! Thầy bắt người vô cớ kìa!
Bá Nguyệt phản đối kịch liệt nhưng không có tác dụng. Thế là... mọi ánh mắt đều hướng về cô bé có ánh mắt chết người- Minh Châu...
- Làm ơn đi Minh Châu... giúp tụi mình đi mà! Ra về tụi mình còn phải đi điều tra cái tên Mẫn Hiền mờ ám nữa. Đi mà!
Kiều Hạ quay xuống nói nhỏ vào tai Minh Châu khiến cô mủi lòng chấp nhận...
- Thầy ơi... làm ơn đi mà!
Minh Châu đứng lên và dùng ngay tuyệt chiêu của mình . Chí Huấn thấy vậy định đứng lên phản đối cùng Minh Châu vì ít nhất anh cũng được thầy quản sinh coi trọng nhưng bất ngờ, Yumi ngồi bên cạnh kéo anh xuống và lên tiếng:
- Cậu làm gì vậy? Không sợ bị phạt sao? Mình không muốn cậu phải lên văn phòng đâu!
- Yumi... cậu...
Hành động của Yumi khiến Chí Huấn có chút bối rối trong khi Châu Châu đang phát hỏa...
- Thầy... có tha cho bạn em không hả? Nếu không... em không chắc điều gì sẽ xảy ra đâu...
Giọng nói của Minh Châu bỗng trầm xuống một cách bất ngờ với ánh mắt xẹt tia lửa điện... Các sao im lặng chẳng hiểu sao thấy Minh Châu giống giống ai đó... Thầy quản sinh nuốt nước bọt và nói:
- T... tha cho các em lần nữa... thầy... có việc bận rồi...
Nói rồi, bóng thầy khuất ngay những dãy phòng học một cách chớp nhoáng. Cả đám quay lại nhìn Minh Châu thì cô liền ngồi xuống với vẻ tức tối làm không khí lớp học trở nên u ám hơn bao giờ... Giờ học hôm đó có vẻ dài hơn rất nhiều so với các sao...
Giờ ra về:
- Suỵt! Mẫn Hiền sắp ra rồi. Ráng chờ tí xíu nữa đi...
Trân Ánh cốc đầu Thành Vũ một cái vì cái tội chen lấn còn Bá Nguyệt và Ngọc Đan thì đứng than thở vì trời nắng chang chang đen da mất.
- Trời ơi! Nghĩ sao mà bổn thiếu gia đây phải đứng rình rập như thế này chứ? Mất hết cả thể diện mà!
- Không thích thì đi về đi. Có ai bắt cậu ở đây đâu chứ!
Kiều Hạ nói còn Nghĩa Kiện thì đáp lại ngay:
- Mình không thể để cậu đi một mình được. Vừa hậu đậu vừa ngốc nghếch nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
- Có đi một mình đâu chứ? Với cả đống người mà! Cậu mới là người đáng lo nhất ấy!
- Thôi ngay đi! Hai người rốt cuộc là đang quan tâm hay cãi nhau đây hả? Lộ hết bây giờ!
Chí Huấn nheo mày nói với vẻ khó chịu. Làm thám tử với cái bọn này chắc có ngày...
- Có ai thấy An Phương không? Sao cậu ấy chưa xuống nhỉ? Không biết có chuyện gì không nữa...
Minh Châu lo lắng nói và ngó ngược ngó xuôi tìm An Phương. Không biết cậu ấy có bị lạc đường không nữa... Bất ngờ, một ánh mắt nhìn Minh Châu khiến cô nàng giật mình và phát hiện ra... Cô chỉ khẽ liếc người ấy một cái rồi cố tình ngó lơ đi...
- Haizzz! Đến bao giờ hai người mới dứt khoát được đây!
Giọng nói chứa đầy hàm ý của Ngọc Đan vang lên làm hai con người mờ ám kia giật mình quay lại. Đúng là không có gì qua mắt bà chị này được...
- Nè! Đến bao giờ thì cậu mới thôi không quan tâm đến chuyện của người khác đây! Thành Vũ ghen bây giờ!
Trân Ánh nói rồi đưa mắt liếc Bá Nguyệt còn cô chỉ cười khúc khích. Thành Vũ liền lên tiếng bào chữa cho Ngọc Đan:
- Các cậu thôi trêu chọc Đan được không? Hết chuyện làm rồi à?
- Biết sao được. Vũ phải bênh Đan mà. Thôi thì...
- Im đi! Mẫn Hiền ra rồi kìa!
Câu nói của Chí Huấn khiến những cuộc nói chuyện dừng lại... Bất ngờ, câu hỏi của Trân Ánh làm cả đám té ngửa:
- Mà các cậu theo dõi Mẫn Hiền làm gì vậy?
- Hả? Chưa ai nói cho cậu biết à? Phải theo dõi Mẫn Hiền thì mới biết Mộc... ưm
Kiều Hạ đang nói thì Ngọc Đan thì ngăn lại còn Bá Nguyệt thì nhảy vô cứu trợ:
- À... Ánh à... tụi mình... đi ăn nha... Đúng rồi, mình biết có quán này ngon lắm đó! Đi thôi!
Nói rồi, Bá Nguyệt kéo Ánh đi thật nhanh mà không một lời giải thích làm anh chàng cứ lớ nhớ không hiểu chuyện. Đến lúc Bá Nguyệt và Trân Ánh đi khuất, Xử liền lên tiếng:
- Ngốc quá! Ai lại rủ Ánh đi vậy? Cậu ấy cùng phe với Mẫn Hiền mà! Như vậy thì công sức của tụi mình đổ sông đổ biển hết!
- Nói chuyện xong chưa vậy? Mẫn Hiền đã đi một đoạn khá xa rồi đó.
Chí Huấn nhắc nhở làm cả đám giật mình và chạy thật nhanh theo Mẫn Hiền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro